Chuyến đi kết thúc cũng nửa tháng rồi nhưng giờ
mẹ sẽ up hình lại dần dần, để sau này xem lại, con sẽ nhớ cái thời điểm,
khi vừa tròn 2 tuổi, bước sang tuổi thứ 3, con đã được đi 1 chuyến
thiệt là xa và thiệt là ý nghĩa con nhé!
Cả nhà mình (gồm ba mẹ và con, à, đi cùng bác Hanh, bác Hạnh nữa) khởi hành hôm 30/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. 5h30 là lên taxi, những tưởng bị phá giấc ngủ, con sẽ cáu lắm, ai ngờ lên taxi con rất ngoan, con rủ rỉ rù rì trò chuyện với ba mẹ, con cười, mẹ nhẹ cả người. Tới sân bay, ba mẹ ăn cơm bà nấu còn con ăn cháo mẹ chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, vừa ăn cháo vừa gặm bánh mì. Con ngoan hơn mẹ trông đợi rất nhiều, con gái ạ!
7h35 máy bay khởi hành. 9h30 là tới sân bay Cát Bi. Suốt trên chuyến bay con nhảy nhót, cười nói, nghịch ngợm đủ trò, dứt khoát ko chịu cài dây an toàn làm lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, mẹ phải bế con thật chặt vào lòng, hic, mẹ làm dây an toàn cho con vậy. Được ngắm nhìn những đám mây mà theo lời của con là "giống bông gòn", được nhìn thật gần cái cánh máy bay to thật to, thích lắm phải không con gái? Mẹ cảm nhận được niềm vui trong tiếng ríu ra ríu rít của con... Tới sân bay Cát Bi, được tự tay kéo cái vali màu đỏ của mình, con cười toe toét:

Hai ba con nè:
Nhiệt độ ở Cát Bi là 26 độ C, quá đẹp, mát mẻ chứ không quá lạnh. Nhưng ngược lại, về tới Nam Định, chiều và tối đó lạnh dã man. Con phải mặc đến 2 cái áo thun và 1 cái áo khoác và 1 cái áo len, tổng cộng 4 cái áo trên người mà mẹ sờ lưng vẫn không thấy mồ hôi.
Haizza, dài dòng ko biết khi nào mới kể hết, thôi thì mẹ up hình cái đã nhé, nhìn hình là nhớ sự kiện ngay í mà
Hôm sau là giỗ ông bác, trùng đúng ngày 10/3 âm lịch, sáng đó miền Bắc mưa suốt, lạnh thấu da, con chẳng được ra sân chơi, bó gối trong nhà, con bức bối cẳn nhẳn cằn nhằn. 10h30, trời tạnh bớt, ba mẹ đưa con lên chùa Chương Nghĩa, ngôi chùa nằm chênh vênh 1 mình giữa bao la ruộng lúa nên gió thông thống thổi. Ai cũng bảo đưa con vào trong đi kẻo ốm, lạnh lắm, nhưng thấy con thích quá, ba mẹ cũng để con chơi ở sân 1 lát. Mẹ co ro còn con thì 1 mình, bé như viên kẹo, đứng giữa sân, giữa bao la đất trời, dang rộng hai tay đón gió, còn cười hởn hở, hò reo: "Mát quá, mát quá, mát quá!!!!!":
Cho ba ké 1 tấm nữa
Đằng
sau lưng hai ba con là hồ mà Sư Thầy nhận nuôi cá bá tánh phóng sanh
đó. Sư Thầy còn trẻ tuổi lắm, hơn ba mẹ có 1 tuổi thôi nhưng nghe dân
làng đồn là từ khi Sư Thầy về trụ trì chùa, đời sống Phật giáo ở quê
mình khác hẳn. Mọi người chăm chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật, ăn chay,
hướng thiện hơn... Thật quý quá phải không con? Hôm ấy mẹ con mình mặc
áo Phật tử, thầy khen con có bộ đồ đẹp, còn con thì nói rằng: "Con có
cái vòng giống ông Thầy"
Trưa đó cả nhà mình ăn chay ở chùa (ăn giỗ ông bác) rồi về. Trên đường về, gió thổi tứ phía, lồng lộng, mẹ trùm kín con trong cái áo khoác mượn của bác Bình, thế mà con vẫn chòi ra cho được, hic, mẹ sợ con bị lạnh. Nghịch chán rồi con lăn ra ngủ khì khì trên tay mẹ, ghét thế
(To be continued...)
Cả nhà mình (gồm ba mẹ và con, à, đi cùng bác Hanh, bác Hạnh nữa) khởi hành hôm 30/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. 5h30 là lên taxi, những tưởng bị phá giấc ngủ, con sẽ cáu lắm, ai ngờ lên taxi con rất ngoan, con rủ rỉ rù rì trò chuyện với ba mẹ, con cười, mẹ nhẹ cả người. Tới sân bay, ba mẹ ăn cơm bà nấu còn con ăn cháo mẹ chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, vừa ăn cháo vừa gặm bánh mì. Con ngoan hơn mẹ trông đợi rất nhiều, con gái ạ!
7h35 máy bay khởi hành. 9h30 là tới sân bay Cát Bi. Suốt trên chuyến bay con nhảy nhót, cười nói, nghịch ngợm đủ trò, dứt khoát ko chịu cài dây an toàn làm lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, mẹ phải bế con thật chặt vào lòng, hic, mẹ làm dây an toàn cho con vậy. Được ngắm nhìn những đám mây mà theo lời của con là "giống bông gòn", được nhìn thật gần cái cánh máy bay to thật to, thích lắm phải không con gái? Mẹ cảm nhận được niềm vui trong tiếng ríu ra ríu rít của con... Tới sân bay Cát Bi, được tự tay kéo cái vali màu đỏ của mình, con cười toe toét:
Hai ba con nè:
Nhiệt độ ở Cát Bi là 26 độ C, quá đẹp, mát mẻ chứ không quá lạnh. Nhưng ngược lại, về tới Nam Định, chiều và tối đó lạnh dã man. Con phải mặc đến 2 cái áo thun và 1 cái áo khoác và 1 cái áo len, tổng cộng 4 cái áo trên người mà mẹ sờ lưng vẫn không thấy mồ hôi.
Haizza, dài dòng ko biết khi nào mới kể hết, thôi thì mẹ up hình cái đã nhé, nhìn hình là nhớ sự kiện ngay í mà
Hôm sau là giỗ ông bác, trùng đúng ngày 10/3 âm lịch, sáng đó miền Bắc mưa suốt, lạnh thấu da, con chẳng được ra sân chơi, bó gối trong nhà, con bức bối cẳn nhẳn cằn nhằn. 10h30, trời tạnh bớt, ba mẹ đưa con lên chùa Chương Nghĩa, ngôi chùa nằm chênh vênh 1 mình giữa bao la ruộng lúa nên gió thông thống thổi. Ai cũng bảo đưa con vào trong đi kẻo ốm, lạnh lắm, nhưng thấy con thích quá, ba mẹ cũng để con chơi ở sân 1 lát. Mẹ co ro còn con thì 1 mình, bé như viên kẹo, đứng giữa sân, giữa bao la đất trời, dang rộng hai tay đón gió, còn cười hởn hở, hò reo: "Mát quá, mát quá, mát quá!!!!!":
Cho ba ké 1 tấm nữa
Trưa đó cả nhà mình ăn chay ở chùa (ăn giỗ ông bác) rồi về. Trên đường về, gió thổi tứ phía, lồng lộng, mẹ trùm kín con trong cái áo khoác mượn của bác Bình, thế mà con vẫn chòi ra cho được, hic, mẹ sợ con bị lạnh. Nghịch chán rồi con lăn ra ngủ khì khì trên tay mẹ, ghét thế
(To be continued...)
--
Đi Đầm Sen ngày 3/5/2012
Hôm 3/5 vừa rồi là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của
ba mẹ, hổng có ba ở nhà, mẹ dẫn con đi ... Đầm Sen để... ăn mừng
.
Trời nắng chang chang, 8h hơn mới ở nhà xuất phát, đi honda ra An Sương rồi đón xe buýt số 41 đi Đầm Sen. Ui, nắng, nắng và nắng. Đi gần 1h đồng hồ mới tới nơi.
Tới rồi đây, tới nơi là hết mệt liền à
Bé xíu xìu xiu, mẹ rất thích ngắm cái dáng con tung tăng giữa không gian rộng lớn thế này:
Nhào vô liền khu cầu tuột, nhưng nắng quá, chỉ có cái cầu tuột này là ở chỗ mát mát tí, nhưng con gái mẹ chỉ dám tuột có 1 lần, hehe, lần sau leo lên rồi nhìn xuống mẹ thế này, rồi bảo: "Mẹ ơi, con không tuột nữa, CON KHÔNG DÁM"
.
Mẹ ghi lại "sự kiện" này ở đây, mong rằng lần sau, khi thấy cái cầu
tuột này, con sẽ không sợ nữa. Lúc đó mẹ sẽ lại lên đây, và ghi lại, để
con thấy một bước tiến bộ mới của mình, con nhé!
Nhìn mặt con thương chưa nè, sợ đó!
Cả mấy con ngựa này, con chỉ thích đứng gần nhìn, còn leo lên thì mặt méo xẹo
Con thích nhất là khu vực bờ hồ, cây cối mát mẻ, mặt nước lung linh tạo cho ta cảm giác thật thư giãn phải không con? Đây chỉ là cái hồ bé cỏn con, ko như Hồ Gươm mà con đã rất thích ở Hà Nội, nhưng cũng rất tuyệt, con nhỉ?
Lên cây nè, ngồi trên này thiệt là thích mẹ ơi, cười tươi rói luôn:
Ăn chuối lót dạ, hì hì, sáng mới kịp ăn sơ sơ thôi à, mát mẻ hay sao ấy, con xơi hết quả chuối to một cách ngon lành:
Con cực thích những quả cầu tròn tròn thế này:
Đi thảm quay với mẹ, mẹ chóng mặt muốn chết mà con cứ đòi đi nữa, đi nữa
, cái này phải hẹn ba thôi, để khi nào có ba, ba sẽ phục vụ con khoản này, ba nhé!
Cho đứng chó nằm gì cũng thích hết á:
Con này lạ, con mới thấy lần đầu, mẹ chỉ con đây là con hải cẩu, lúc đầu con toàn nói nhầm thành "hải cầu"
. Đòi lên nhưng khi lên thấy nước dập dềnh lại: "Mẹ ơi, con xuống, mẹ cho con xuống, trong này có nước, con sợ"
Ba lô của con mẹ chất nhiều đồ quá nên nặng, mẹ xách giúp, còn con thì phải tự đi bộ. Mẹ người lớn đi còn đuối, nắng nóng mà Đầm Sen thì rộng, nhìn con mồ hôi ướt hết, mẹ thương lắm. Con lẽo đẽo đi theo mẹ, đa phần là chạy theo
,
đôi lần "ngỏ ý": "Mẹ ơi, con mỏi chân quá, mẹ cõng con đi". Mẹ thương
lắm, nhưng mà mẹ muốn con được rèn luyện nên mẹ nói: "Mẹ đeo ba lô rồi,
hông cõng được, mẹ mệt, đổ mồ hôi rồi, con tự đi nhé". Con không nói gì,
lại lẽo đẽo đi theo. Và đây, mệt quá rồi, thấy ghế, con leo tót lên
ngồi

Nhưng hổng sao, nghỉ tí lại tung tăng tiếp:
Mẹ sẽ nhớ mãi cái dáng lủn tủn bé bỏng này của con đi giữa mênh mông nắng, gió và mẹ mong trong lòng con, mai này khi lớn lên rồi, cho dù có quên, nhưng mong con hãy nhớ, những khoảnh khắc êm đềm mà mẹ con ta có cùng nhau.
Hè này, có cả ba nữa, niềm vui sẽ vẹn tròn hơn... Ba mẹ mong rằng, con sẽ có một tuổi thơ thật đầm ấm, thật bình yên... Ba mẹ sẽ làm tất cả để con có được điều đó, con gái yêu quý ạ!
Yêu con!
PS: Mẹ ghi chú thêm ở đây 2 điều con đặc biệt thích thú ngày hôm đó.
1. Đi chơi đạp vịt trên hồ. Mẹ thì sợ lắm, có mình mẹ với con, nhỡ có chuyện gì... Nhưng con thích quá, mẹ thương. Mẹ hỏi:
- Hồ rộng lắm. Mẹ sợ. Con thích đi bơi thuyền lắm hả?
- Con thích lắm.
- Con có sợ không?
- Không, con không sợ.
Rồi con VỖ VỖ BÀN TAY BÉ XÍU VÀO NGỰC MẸ, con nói 1 câu làm lòng mẹ như tan ra:
- con không sợ đâu. CÓ MẸ ĐÂY MÀ...
Thấy con... tin tưởng mẹ thế, lại được mợ Hà gọi điện cổ vũ tinh thần, mẹ dẫn con xuống bến thuyền nhưng người ta... không cho mình mua vé vì sợ mẹ không đạp nổi, làm sao vừa đạp thuyền lại vừa giữ con? Nên thôi... Thấy con hơi buồn mẹ cũng thương nhưng cũng mừng, vì trong tâm mẹ lo lắm, giờ họ ko cho đi, mẹ... thở phào nhẹ nhõm. Hihi, lại hẹn con vậy, đợi khi nào có ba đi cùng với mẹ con mình đã, con gái nhé!
2. Con thích cái ... tủ bán nước tự động. Hehe. Mẹ hỏi con uống nước nào. Con chỉ vào chai nước suối Aquafina rồi nói: "Con uống nước này". Mẹ bỏ tiền vào và nước chạy ra. Hehe. Con về nhà, cứ thích thú kể chuyện này miết. Ứng dụng của khoa học, thật tuyệt phải không con gái?

Trời nắng chang chang, 8h hơn mới ở nhà xuất phát, đi honda ra An Sương rồi đón xe buýt số 41 đi Đầm Sen. Ui, nắng, nắng và nắng. Đi gần 1h đồng hồ mới tới nơi.
Tới rồi đây, tới nơi là hết mệt liền à
Bé xíu xìu xiu, mẹ rất thích ngắm cái dáng con tung tăng giữa không gian rộng lớn thế này:
Nhào vô liền khu cầu tuột, nhưng nắng quá, chỉ có cái cầu tuột này là ở chỗ mát mát tí, nhưng con gái mẹ chỉ dám tuột có 1 lần, hehe, lần sau leo lên rồi nhìn xuống mẹ thế này, rồi bảo: "Mẹ ơi, con không tuột nữa, CON KHÔNG DÁM"
Nhìn mặt con thương chưa nè, sợ đó!
Cả mấy con ngựa này, con chỉ thích đứng gần nhìn, còn leo lên thì mặt méo xẹo
Con thích nhất là khu vực bờ hồ, cây cối mát mẻ, mặt nước lung linh tạo cho ta cảm giác thật thư giãn phải không con? Đây chỉ là cái hồ bé cỏn con, ko như Hồ Gươm mà con đã rất thích ở Hà Nội, nhưng cũng rất tuyệt, con nhỉ?
Lên cây nè, ngồi trên này thiệt là thích mẹ ơi, cười tươi rói luôn:
Ăn chuối lót dạ, hì hì, sáng mới kịp ăn sơ sơ thôi à, mát mẻ hay sao ấy, con xơi hết quả chuối to một cách ngon lành:
Con cực thích những quả cầu tròn tròn thế này:
Đi thảm quay với mẹ, mẹ chóng mặt muốn chết mà con cứ đòi đi nữa, đi nữa
Cho đứng chó nằm gì cũng thích hết á:
Con này lạ, con mới thấy lần đầu, mẹ chỉ con đây là con hải cẩu, lúc đầu con toàn nói nhầm thành "hải cầu"
Ba lô của con mẹ chất nhiều đồ quá nên nặng, mẹ xách giúp, còn con thì phải tự đi bộ. Mẹ người lớn đi còn đuối, nắng nóng mà Đầm Sen thì rộng, nhìn con mồ hôi ướt hết, mẹ thương lắm. Con lẽo đẽo đi theo mẹ, đa phần là chạy theo
Nhưng hổng sao, nghỉ tí lại tung tăng tiếp:
Mẹ sẽ nhớ mãi cái dáng lủn tủn bé bỏng này của con đi giữa mênh mông nắng, gió và mẹ mong trong lòng con, mai này khi lớn lên rồi, cho dù có quên, nhưng mong con hãy nhớ, những khoảnh khắc êm đềm mà mẹ con ta có cùng nhau.
Hè này, có cả ba nữa, niềm vui sẽ vẹn tròn hơn... Ba mẹ mong rằng, con sẽ có một tuổi thơ thật đầm ấm, thật bình yên... Ba mẹ sẽ làm tất cả để con có được điều đó, con gái yêu quý ạ!
Yêu con!
PS: Mẹ ghi chú thêm ở đây 2 điều con đặc biệt thích thú ngày hôm đó.
1. Đi chơi đạp vịt trên hồ. Mẹ thì sợ lắm, có mình mẹ với con, nhỡ có chuyện gì... Nhưng con thích quá, mẹ thương. Mẹ hỏi:
- Hồ rộng lắm. Mẹ sợ. Con thích đi bơi thuyền lắm hả?
- Con thích lắm.
- Con có sợ không?
- Không, con không sợ.
Rồi con VỖ VỖ BÀN TAY BÉ XÍU VÀO NGỰC MẸ, con nói 1 câu làm lòng mẹ như tan ra:
- con không sợ đâu. CÓ MẸ ĐÂY MÀ...
Thấy con... tin tưởng mẹ thế, lại được mợ Hà gọi điện cổ vũ tinh thần, mẹ dẫn con xuống bến thuyền nhưng người ta... không cho mình mua vé vì sợ mẹ không đạp nổi, làm sao vừa đạp thuyền lại vừa giữ con? Nên thôi... Thấy con hơi buồn mẹ cũng thương nhưng cũng mừng, vì trong tâm mẹ lo lắm, giờ họ ko cho đi, mẹ... thở phào nhẹ nhõm. Hihi, lại hẹn con vậy, đợi khi nào có ba đi cùng với mẹ con mình đã, con gái nhé!
2. Con thích cái ... tủ bán nước tự động. Hehe. Mẹ hỏi con uống nước nào. Con chỉ vào chai nước suối Aquafina rồi nói: "Con uống nước này". Mẹ bỏ tiền vào và nước chạy ra. Hehe. Con về nhà, cứ thích thú kể chuyện này miết. Ứng dụng của khoa học, thật tuyệt phải không con gái?
--
Đi chùa ngày Phật Đản
Tuần trước VV được đi đến 2 nơi. Thứ 5 ngày 3/5 mẹ đưa VV đi Đầm Sen (chưa có bài về Đầm Sen nhỉ
),
thứ 7 là ngày Phật Đản, mẹ đưa VV đi chùa Hoằng Pháp. Chùa hôm ấy đông
quá nên mẹ ko chụp được nhiều hình. Chỉ có vài tấm thôi, nhưng cũng đủ
để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của VV trong ngày lễ lớn của Phật
giáo.
Hôm ấy ở chùa làm lễ lớn lắm. Mình đến trễ nên không thể vào chánh điện. Trời lại nắng như thiêu. Người đến lễ Phật đông vô cùng. Ngay cả ở ngoài sân, gần lễ đài cũng không còn chỗ đứng, VV chỉ có thể đứng đằng xa:
Hôm đó có lễ thả bong bóng cầu chúc Hoà Bình cho nhân loại:
Và đây là thông điệp muôn đời, nghe đơn giản nhưng để làm được ko giản đơn chút nào. Nhớ nghe con, những điều Phật dạy:
Hôm ấy ở chùa làm lễ lớn lắm. Mình đến trễ nên không thể vào chánh điện. Trời lại nắng như thiêu. Người đến lễ Phật đông vô cùng. Ngay cả ở ngoài sân, gần lễ đài cũng không còn chỗ đứng, VV chỉ có thể đứng đằng xa:
Hôm đó có lễ thả bong bóng cầu chúc Hoà Bình cho nhân loại:
Và đây là thông điệp muôn đời, nghe đơn giản nhưng để làm được ko giản đơn chút nào. Nhớ nghe con, những điều Phật dạy:
--
Gần 2 tuần ở Sing, cả nhà bị ốm!
CON SỐT
Mẹ con mình tới Singapore vào trưa thứ 7, ngày 2/6/2012. Về nhà trọ, 1 căn phòng nhỏ nhắn, hơi cũ nhưng ấm cúng với 1 khoảng sân rộng hiếm thấy ở trước nhà... Thời tiết hôm ấy nóng lắm, lại thêm buổi trưa đó không hiểu sao họ lại thi công công trình thang máy ngay bên ngòai nên ồn ào kinh khủng. Con đã quen nằm vòng, giờ sang đây, ngày đầu tiên phải nằm giường ngủ trưa, lại trong 1 căn phòng hẹp, cửa phải đóng bít vì tiếng ồn nên nóng như cái lò thiêu. Vật vờ, con rơi vào giấc ngủ. Chiều đó con ra sân chơi với ba, sân chơi gần nhà dành cho thiếu nhi với cầu tuột, xe bus cho học sinh... Nghe ba kể lại rằng con chơi rất vui, tới khi thấy trời tối thì gọi ba đòi: "Ba ơi, trời tối rồi, con đi về"...
Mẹ con mình tới Singapore vào trưa thứ 7, ngày 2/6/2012. Về nhà trọ, 1 căn phòng nhỏ nhắn, hơi cũ nhưng ấm cúng với 1 khoảng sân rộng hiếm thấy ở trước nhà... Thời tiết hôm ấy nóng lắm, lại thêm buổi trưa đó không hiểu sao họ lại thi công công trình thang máy ngay bên ngòai nên ồn ào kinh khủng. Con đã quen nằm vòng, giờ sang đây, ngày đầu tiên phải nằm giường ngủ trưa, lại trong 1 căn phòng hẹp, cửa phải đóng bít vì tiếng ồn nên nóng như cái lò thiêu. Vật vờ, con rơi vào giấc ngủ. Chiều đó con ra sân chơi với ba, sân chơi gần nhà dành cho thiếu nhi với cầu tuột, xe bus cho học sinh... Nghe ba kể lại rằng con chơi rất vui, tới khi thấy trời tối thì gọi ba đòi: "Ba ơi, trời tối rồi, con đi về"...
Kết thúc 1 ngày mệt nhưng đầm ấm vì cả nhà mình đã được ở bên nhau... Thêm 1 nỗi lo canh cánh vì cái công trình xây dựng thang máy... Nó cứ thế này trong suốt 1 tháng ta ở đây thì sao?
Sáng sớm chủ nhật đón mẹ bằng tòan thân
con nóng rực. Thôi rồi, con sốt. Mẹ hoảng. Lấy nhiệt kế ra đo. Hơn 38
độ. Thôi rồi, con ốm rồi. Nhiệt độ cả ngày hôm đó luôn trên 38 độ.
Thừong xuyên ở 38.5. Mẹ lo lắm. Nhưng vẫn thầm dặn lòng, chắc con bị
cảm, chắc không sao, vì thuờng thì ở VN hiếm khi con bị sốt, mà lần nào
con cũng chỉ sốt có 1 hôm là khỏi, chắc không sao... Cả ngày hôm ấy con
ăn ít, nhưng vẫn bú bình thường, chơi bình thường, tuy hơi nhõng nhẽo
tí, có lẽ vì phòng hẹp, con lại quen ra vào nhà ngoại rộng rãi, có ông,
có bà chơi với, ở đây có mỗi căn phòng nhỏ và ba mẹ, con buồn chăng?
Dẫu sao thì cũng qua 1 ngày chủ nhật... Đêm đó, con vẫn sốt liên tục. Mẹ vẫn chưa dùng thuốc hạ sốt. Nhưng đến khuya, khi sờ thấy người con như một hòn than, đo nhiệt độ lên đến 39.5 độ, người mẹ rụng rời, ba con cũng thất thần... Phải bế con dậy và cho con uống thuốc thôi. Ôi, sao mà khó thế. Con phun ra sạch, con hét thật to, khóc nằng nặc. Chắc là con khó chịu lắm. Suốt đêm đó, ba mẹ hầu như thức trắng... Con liên tục cựa mình, lăn lộn, rồi ngủ, rồi khóc, rồi đòi uống nước (ơn trời, con đòi uống nước thật nhiều). Mẹ nói với ba chắc phải cho con đi khám, huhu, con sốt cao thế này, trời gần sáng rồi mà con vẫn chưa hạ sốt. Gần 1 ngày tròn rồi còn gì. Ba ừ, nếu cần thì đi ngay vào viện, còn ko thì đợi sáng...
Sáng thứ hai... Con tỉnh dậy... Có lẽ do ngồi dậy, thoáng hơn nên nhiệt độ xuống dưới ...39 độ, hic, tuy vẫn lân cận 39 nhưng con tươi tỉnh hơn chứ không xụi lơ như ban đêm. Theo mẹ biết thì phải đợi đến ngày thứ 3 mới cần làm các xét nghiệm. Vậy nên ba mẹ quyết định ba cứ đi làm, mẹ sẽ theo dõi con xem sao. Ở nhà, ko yên tâm, mẹ gọi cho bác Trường. Bác cũng khuyên là nên đợi hết hôm nay. Nhưng con quấy, con mệt, ba mẹ cho con uống hạ sốt nhưng con phun hết, con cứ đòi đi long nhong ngòai đường miết, đòi mẹ bế miết, sốt cao thế không mệt mới lạ, hic... Mẹ đã 1 mình bế con ra tiệm thuốc gần nhà, mua được miếng dán hạ sốt nhưng con vẫn cứ sốt, chả hạ được là bao. Trưa con ngủ thiếp đi, vật vờ... Mẹ nghe nói có thuốc nhét hậu môn hạ sốt nhưng họ nói không có. Chiều ba về, 4h, mẹ quyết định đưa con đi khám thôi, thà là bác sĩ phán không có gì, về nhà sẽ yên tâm hơn.
Cả nhà mình đón taxi vào bệnh viện của NUS, phòng cấp cứu. Đo 38.9 độ. Bác sĩ nói con không sao đâu, cho thuốc nhét hạ sốt và cả 1 li thuốc hạ sốt pha sẵn bảo ba mẹ cho con uống. Từng tí, từng tí một. Ở nhà con mệt, cứ đòi: "Mẹ cho con đi khám bác sĩ đi, con đi khám bác sĩ". Những lần đi chích ngừa, con khỏe nên bs khám con rất ngoan. Lần này, chắc đang mệt trong người, con gào, con thét, con không cho bác sĩ động vào người con. Hic hic... Náo loạn cả khu Emergency...
Mẹ nhìn li thuốc hạ sốt mà... chóng mặt. Trời ơi, sao mà cho con uống được. Nhưng y tá tư vấn rằng ko cần gấp, cứ dỗ con, từng tí một, từng tí một, 30-45 phút cũng được. Thuốc được pha với nước mát nên cũng dễ uống, chỉ do tâm lí thôi. Khi dễ chịu hơn rồi, con uống ngon lành. Dùng cái ống bơm, bơm từng tí vào miệng con. Thuốc nhét hiệu quả. Con hạ sốt, tung tăng chơi đùa rất vui vẻ. Ba mẹ nhẹ nhõm quá!
100SND tiền khám và 10$ tiền thuốc nữa: thuốc hạ sốt (họ kĩ lắm nhá, trên 38.5 độ uống thuốc khác, 37.5-38.5 độ uống thuốc khác), thuốc ho và thuốc nghẹt mũi (nếu có ho/nghẹt mũi)... Chỉ là thuốc siro giảm triệu chứng, không có kháng sinh. Tuyệt. Mẹ thích kiểu này. Bác sĩ hẹn đến ngày thứ 6, nếu vẫn còn sốt thì quay lại.
Cả nhà tung tăng tung tẩy đi về. Bữa tối con ăn đựơc tí chút cơm và uống hết 210ml sữa. Mẹ vui như đang ở trên mây. Khấp khởi hi vọng là con sẽ không sốt nữa. Tưởng bở! Đêm đó, hết thuốc. Con lại sốt. Huhu. Ba mẹ "hào hứng" pha thuốc. Lại tưởng bở, con phun sạch! Lại sốt. Lại 39.5 độ. Lại lăn lộn, đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy gào lên, uống nước rồi đòi đi đái, mà có đái đâu, mẹ bế vào toilet, con lại hét toáng lên khóc đòi ra. 1 kiểu nhõng nhẽo thôi mà. Đấy nhé. Ghét bà bác sĩ không cho thuốc nhét.
Sáng thứ 3, con bật dậy sớm, tỉnh táo hơn lúc ngủ. Ăn 1 lúc 2 cái bánh Choco Pie. Rồi thôi. Cả ngày không bú tí sữa công thức nào. Hình như chỉ được tí ti sữa Milo. Mẹ bế rong con suốt ngày ở ngoài đường, hết vào siêu thị rồi ra sân chơi, nhưng con có chơi đâu, con tòan nằm bám lên vai mẹ... Hic... Mẹ cảm nhận rõ là con đang đuối sức, vì sốt, và vì không ăn đựợc gì, mẹ tha theo sữa và cả nước, nhưng con uống nước thôi, sữa con không thèm. Trái cây trước đây là món khóai khẩu của con, con cũng không thèm, măng cụt ư? Không. Nho ư? Không. Không hết.
Tối đó, lại sốt, lại khóc. Mẹ thức, mẹ chập chờn, mẹ lau, mẹ đo nhiệt độ. Mẹ than trời sao con vẫn chưa khỏi??? Ba hỏi những lúc này ở SG làm sao? Mẹ lớ ngớ, vì con có bị thế bao giờ đâu????? Chưa lần nào. Huhu.
Sáng hôm sau. Thứ 4. Là tròn 3 ngày con sốt. Con lờ đờ như con cá mắc cạn. Ngủ dậy, con không thèm ăn cả Choco Pie, không thèm gì sất. Ba bảo thôi đi khám thôi, chưa tới hẹn cũng đi khám. Ừ, thì đi khám thôi. Mẹ lo lắm. Ngồi đợi ba bắt taxi, con đứng dựa trên đùi mẹ và thỉu đi. Mẹ gọi con chả dậy, mẹ chảy cả nước mắt. Mẹ sợ khủng khiếp. Gọi vài tiếng, con mở mắt, con khóc ầm lên, mẹ mừng... Không sao, còn quấy, còn khóc là không sao. Con cứ quấy nhé, cứ khóc nhé, mẹ chịu đựơc, đừng thỉu đi như thế.
Vào viện. Lại phòng cấp cứu của bệnh viện thuộc NUS. Bác sĩ nam. Ba hiểu rất rõ tình trạng của con nên ba có thể trao đổi thỏai mái với bác sĩ mà không cần hỏi gì mẹ cả. (mẹ rất tự hào vì ba con khỏan này, các ông bố thường thì không chu đáo như thế, con gái ạ).
- bác sĩ khám và bảo tình trạng của con rất tốt, không sao, chỉ có cái cổ họng vẫn còn đỏ.
- uống hạ sốt/nhét hạ sốt chỉ làm giảm triệu chứng cho con dễ chịu, không khác nhau gì, và không có hại.
- sốt cao không ảnh hưởng tới não như nhiều người thường nghĩ, những vấn đề từ não thường sẽ xuất phát từ chính não, nghĩa là nếu bị não thì sẽ kéo theo sốt chứ không phải sốt sẽ làm ảnh hửơng tới não bộ.
Thử máu và chụp XQ phổi:
Lần đầu tiên con nhỉ? Mẹ phải giữ thật chặt tay con để cô y tá lấy máu. Bác sĩ và y tá đều trêu: "She's very, vere strong"... Phải có cả ba hỗ trợ nữa. Con vừa gào vừa nhìn cô y tá: "Bỏ tay con ra, bỏ tay con ra". Mẹ phải dỗ: "Tay con bị chảy máu, cô y tá băng lại giúp con mà"... Nhìn từng giọt máu đỏ tươi của con chảy ra, mẹ như đứt từng khúc ruột... Thưong, thương, thương không biết để đâu cho hết.
Mẹ phải bế con đi long nhong khắp nơi, con không chịu ngồi một chỗ trong suốt thời gian đợi kết quả xét nghiệm. Thật may mắn là kết quả không việc gì. Là lá la, con của mẹ không việc gì. Chỉ là sốt do virut thôi.
Bác sĩ dặn bằng mọi cách ba mẹ phải cho con uống nước và sữa, từng tí, từng tí một. Khó quá thì dùng ống bơm. Nước thì mẹ không lo vì con uống rất nhiều nước. Sữa thì hơi khó, nhưng mẹ sẽ cố. Lần này thì ba đã xin được thuốc nhét hạ sốt. Giờ thì yên tâm rồi, chỉ việc về và chăm sóc con thôi.
Trưa đó về tới nhà, con ngủ trên xe... Ba ăn qua loa rồi đi làm. Khoảng 1h30 con dậy. Đòi ra ngòai ngay. Ok, mẹ chiều con hết. Mẹ bế con đi long nhong trên tay suốt từ 1h30 cho tới 4h chiều, trên tay còn lủng lẳng cầm theo bình nước và hộp sữa Milo... Con nhấp từng tí, từng tí một, đựơc chút nào mẹ mừng chút đó...
Cứ thế...
Đến sáng thứ 5 con vẫn sốt nhẹ. Trưa, 38 độ, mẹ nhét cho con viên thuốc dành cho sốt nhẹ... Tối... ơn trời, trộm vía con. Con đã hết sốt hẳn, nhiệt độ chỉ còn tầm 37 độ thôi. Vậy là đúng như bác sĩ dự đoán, con hết sốt trong vòng 5 ngày.
ĐỢT SỐT KHỦNG KHIẾP NHẤT CỦA CON TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MẸ TỪNG GẶP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lạy Trời cho con đừng bao giờ bị sốt thế này nữa. Hic...
BA MẸ CẢM
Theo lẽ thường, hì hì, sau khi con ốm bao giờ cũng tới mẹ. Sau 5 ngày lo lắng, con hết sốt là tới mẹ ngay, hihi. Mẹ hắt xì, sổ mũi. Nhưng chỉ 1 ngày là khỏi. Mẹ khỏi rồi tới ... ba. Hehe. Ba cũng hắt xì, sổ mũi liên tục khoảng gần 2 ngày.
Ba vừa khỏi thì 2 hôm nay lại tới... mẹ. He he. Mẹ hơi âm ấm, nhức khắp mình mẩy, đau cổ họng, đau lưng, đau chân... Chắc mẹ bị cúm. Lạy Trời cho mẹ đừng lây cho con và ba. Hi vọng mai mẹ khỏi hẳn để cả nhà mình đi biển thật vui con há!
Còn hơn 2 tuần nữa đựơc ở cùng nhau, hi vọng, hi vọng cả nhà mình không ai ốm nữa, để có được những khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau...
Yêu con và ba thật nhiều...


Dẫu sao thì cũng qua 1 ngày chủ nhật... Đêm đó, con vẫn sốt liên tục. Mẹ vẫn chưa dùng thuốc hạ sốt. Nhưng đến khuya, khi sờ thấy người con như một hòn than, đo nhiệt độ lên đến 39.5 độ, người mẹ rụng rời, ba con cũng thất thần... Phải bế con dậy và cho con uống thuốc thôi. Ôi, sao mà khó thế. Con phun ra sạch, con hét thật to, khóc nằng nặc. Chắc là con khó chịu lắm. Suốt đêm đó, ba mẹ hầu như thức trắng... Con liên tục cựa mình, lăn lộn, rồi ngủ, rồi khóc, rồi đòi uống nước (ơn trời, con đòi uống nước thật nhiều). Mẹ nói với ba chắc phải cho con đi khám, huhu, con sốt cao thế này, trời gần sáng rồi mà con vẫn chưa hạ sốt. Gần 1 ngày tròn rồi còn gì. Ba ừ, nếu cần thì đi ngay vào viện, còn ko thì đợi sáng...
Sáng thứ hai... Con tỉnh dậy... Có lẽ do ngồi dậy, thoáng hơn nên nhiệt độ xuống dưới ...39 độ, hic, tuy vẫn lân cận 39 nhưng con tươi tỉnh hơn chứ không xụi lơ như ban đêm. Theo mẹ biết thì phải đợi đến ngày thứ 3 mới cần làm các xét nghiệm. Vậy nên ba mẹ quyết định ba cứ đi làm, mẹ sẽ theo dõi con xem sao. Ở nhà, ko yên tâm, mẹ gọi cho bác Trường. Bác cũng khuyên là nên đợi hết hôm nay. Nhưng con quấy, con mệt, ba mẹ cho con uống hạ sốt nhưng con phun hết, con cứ đòi đi long nhong ngòai đường miết, đòi mẹ bế miết, sốt cao thế không mệt mới lạ, hic... Mẹ đã 1 mình bế con ra tiệm thuốc gần nhà, mua được miếng dán hạ sốt nhưng con vẫn cứ sốt, chả hạ được là bao. Trưa con ngủ thiếp đi, vật vờ... Mẹ nghe nói có thuốc nhét hậu môn hạ sốt nhưng họ nói không có. Chiều ba về, 4h, mẹ quyết định đưa con đi khám thôi, thà là bác sĩ phán không có gì, về nhà sẽ yên tâm hơn.
Cả nhà mình đón taxi vào bệnh viện của NUS, phòng cấp cứu. Đo 38.9 độ. Bác sĩ nói con không sao đâu, cho thuốc nhét hạ sốt và cả 1 li thuốc hạ sốt pha sẵn bảo ba mẹ cho con uống. Từng tí, từng tí một. Ở nhà con mệt, cứ đòi: "Mẹ cho con đi khám bác sĩ đi, con đi khám bác sĩ". Những lần đi chích ngừa, con khỏe nên bs khám con rất ngoan. Lần này, chắc đang mệt trong người, con gào, con thét, con không cho bác sĩ động vào người con. Hic hic... Náo loạn cả khu Emergency...
Mẹ nhìn li thuốc hạ sốt mà... chóng mặt. Trời ơi, sao mà cho con uống được. Nhưng y tá tư vấn rằng ko cần gấp, cứ dỗ con, từng tí một, từng tí một, 30-45 phút cũng được. Thuốc được pha với nước mát nên cũng dễ uống, chỉ do tâm lí thôi. Khi dễ chịu hơn rồi, con uống ngon lành. Dùng cái ống bơm, bơm từng tí vào miệng con. Thuốc nhét hiệu quả. Con hạ sốt, tung tăng chơi đùa rất vui vẻ. Ba mẹ nhẹ nhõm quá!
100SND tiền khám và 10$ tiền thuốc nữa: thuốc hạ sốt (họ kĩ lắm nhá, trên 38.5 độ uống thuốc khác, 37.5-38.5 độ uống thuốc khác), thuốc ho và thuốc nghẹt mũi (nếu có ho/nghẹt mũi)... Chỉ là thuốc siro giảm triệu chứng, không có kháng sinh. Tuyệt. Mẹ thích kiểu này. Bác sĩ hẹn đến ngày thứ 6, nếu vẫn còn sốt thì quay lại.
Cả nhà tung tăng tung tẩy đi về. Bữa tối con ăn đựơc tí chút cơm và uống hết 210ml sữa. Mẹ vui như đang ở trên mây. Khấp khởi hi vọng là con sẽ không sốt nữa. Tưởng bở! Đêm đó, hết thuốc. Con lại sốt. Huhu. Ba mẹ "hào hứng" pha thuốc. Lại tưởng bở, con phun sạch! Lại sốt. Lại 39.5 độ. Lại lăn lộn, đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy gào lên, uống nước rồi đòi đi đái, mà có đái đâu, mẹ bế vào toilet, con lại hét toáng lên khóc đòi ra. 1 kiểu nhõng nhẽo thôi mà. Đấy nhé. Ghét bà bác sĩ không cho thuốc nhét.
Sáng thứ 3, con bật dậy sớm, tỉnh táo hơn lúc ngủ. Ăn 1 lúc 2 cái bánh Choco Pie. Rồi thôi. Cả ngày không bú tí sữa công thức nào. Hình như chỉ được tí ti sữa Milo. Mẹ bế rong con suốt ngày ở ngoài đường, hết vào siêu thị rồi ra sân chơi, nhưng con có chơi đâu, con tòan nằm bám lên vai mẹ... Hic... Mẹ cảm nhận rõ là con đang đuối sức, vì sốt, và vì không ăn đựợc gì, mẹ tha theo sữa và cả nước, nhưng con uống nước thôi, sữa con không thèm. Trái cây trước đây là món khóai khẩu của con, con cũng không thèm, măng cụt ư? Không. Nho ư? Không. Không hết.
Tối đó, lại sốt, lại khóc. Mẹ thức, mẹ chập chờn, mẹ lau, mẹ đo nhiệt độ. Mẹ than trời sao con vẫn chưa khỏi??? Ba hỏi những lúc này ở SG làm sao? Mẹ lớ ngớ, vì con có bị thế bao giờ đâu????? Chưa lần nào. Huhu.
Sáng hôm sau. Thứ 4. Là tròn 3 ngày con sốt. Con lờ đờ như con cá mắc cạn. Ngủ dậy, con không thèm ăn cả Choco Pie, không thèm gì sất. Ba bảo thôi đi khám thôi, chưa tới hẹn cũng đi khám. Ừ, thì đi khám thôi. Mẹ lo lắm. Ngồi đợi ba bắt taxi, con đứng dựa trên đùi mẹ và thỉu đi. Mẹ gọi con chả dậy, mẹ chảy cả nước mắt. Mẹ sợ khủng khiếp. Gọi vài tiếng, con mở mắt, con khóc ầm lên, mẹ mừng... Không sao, còn quấy, còn khóc là không sao. Con cứ quấy nhé, cứ khóc nhé, mẹ chịu đựơc, đừng thỉu đi như thế.
Vào viện. Lại phòng cấp cứu của bệnh viện thuộc NUS. Bác sĩ nam. Ba hiểu rất rõ tình trạng của con nên ba có thể trao đổi thỏai mái với bác sĩ mà không cần hỏi gì mẹ cả. (mẹ rất tự hào vì ba con khỏan này, các ông bố thường thì không chu đáo như thế, con gái ạ).
- bác sĩ khám và bảo tình trạng của con rất tốt, không sao, chỉ có cái cổ họng vẫn còn đỏ.
- uống hạ sốt/nhét hạ sốt chỉ làm giảm triệu chứng cho con dễ chịu, không khác nhau gì, và không có hại.
- sốt cao không ảnh hưởng tới não như nhiều người thường nghĩ, những vấn đề từ não thường sẽ xuất phát từ chính não, nghĩa là nếu bị não thì sẽ kéo theo sốt chứ không phải sốt sẽ làm ảnh hửơng tới não bộ.
Thử máu và chụp XQ phổi:
Lần đầu tiên con nhỉ? Mẹ phải giữ thật chặt tay con để cô y tá lấy máu. Bác sĩ và y tá đều trêu: "She's very, vere strong"... Phải có cả ba hỗ trợ nữa. Con vừa gào vừa nhìn cô y tá: "Bỏ tay con ra, bỏ tay con ra". Mẹ phải dỗ: "Tay con bị chảy máu, cô y tá băng lại giúp con mà"... Nhìn từng giọt máu đỏ tươi của con chảy ra, mẹ như đứt từng khúc ruột... Thưong, thương, thương không biết để đâu cho hết.
Mẹ phải bế con đi long nhong khắp nơi, con không chịu ngồi một chỗ trong suốt thời gian đợi kết quả xét nghiệm. Thật may mắn là kết quả không việc gì. Là lá la, con của mẹ không việc gì. Chỉ là sốt do virut thôi.
Bác sĩ dặn bằng mọi cách ba mẹ phải cho con uống nước và sữa, từng tí, từng tí một. Khó quá thì dùng ống bơm. Nước thì mẹ không lo vì con uống rất nhiều nước. Sữa thì hơi khó, nhưng mẹ sẽ cố. Lần này thì ba đã xin được thuốc nhét hạ sốt. Giờ thì yên tâm rồi, chỉ việc về và chăm sóc con thôi.
Trưa đó về tới nhà, con ngủ trên xe... Ba ăn qua loa rồi đi làm. Khoảng 1h30 con dậy. Đòi ra ngòai ngay. Ok, mẹ chiều con hết. Mẹ bế con đi long nhong trên tay suốt từ 1h30 cho tới 4h chiều, trên tay còn lủng lẳng cầm theo bình nước và hộp sữa Milo... Con nhấp từng tí, từng tí một, đựơc chút nào mẹ mừng chút đó...
Cứ thế...
Đến sáng thứ 5 con vẫn sốt nhẹ. Trưa, 38 độ, mẹ nhét cho con viên thuốc dành cho sốt nhẹ... Tối... ơn trời, trộm vía con. Con đã hết sốt hẳn, nhiệt độ chỉ còn tầm 37 độ thôi. Vậy là đúng như bác sĩ dự đoán, con hết sốt trong vòng 5 ngày.
ĐỢT SỐT KHỦNG KHIẾP NHẤT CỦA CON TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MẸ TỪNG GẶP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lạy Trời cho con đừng bao giờ bị sốt thế này nữa. Hic...
BA MẸ CẢM
Theo lẽ thường, hì hì, sau khi con ốm bao giờ cũng tới mẹ. Sau 5 ngày lo lắng, con hết sốt là tới mẹ ngay, hihi. Mẹ hắt xì, sổ mũi. Nhưng chỉ 1 ngày là khỏi. Mẹ khỏi rồi tới ... ba. Hehe. Ba cũng hắt xì, sổ mũi liên tục khoảng gần 2 ngày.
Ba vừa khỏi thì 2 hôm nay lại tới... mẹ. He he. Mẹ hơi âm ấm, nhức khắp mình mẩy, đau cổ họng, đau lưng, đau chân... Chắc mẹ bị cúm. Lạy Trời cho mẹ đừng lây cho con và ba. Hi vọng mai mẹ khỏi hẳn để cả nhà mình đi biển thật vui con há!
Còn hơn 2 tuần nữa đựơc ở cùng nhau, hi vọng, hi vọng cả nhà mình không ai ốm nữa, để có được những khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau...
Yêu con và ba thật nhiều...
--
Đi đảo Sentosa, Singapore...
Hôm ấy là
chiều thứ 5 nhỉ? Cả buổi trưa con không ngủ... Chiều 3h30 ba về, cả nhà
mình khởi hành luôn. Đi taxi, hihi, vì ba cũng chưa biết đường tới
Sentosa.
Taxi dừng tại bãi đỗ xe, mình đi bộ vài bước là gặp cái Casino to đùng. (nếu mình đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm thì chắc sẽ ko tới sòng bài, hihi).
Chụp vài tấm hình kỉ niệm trước... sòng bài cái đã nè, hihi:
Ba: Bye bye mẹ vô đánh bài với ba hông con?
VV: (trề môi
): Để con suy nghĩ cái đã

Mẹ cũng bon chen 1 tấm
Từ đây, mình đi tàu điện của Sentosa để tới bờ biển. Chỉ vài phút thôi. Xuống tàu điện con... tè 1 bãi ra đường, mắc cỡ chít đi được
. Tranh thủ thời gian lớ ngớ chưa biết làm gì, mình... uống tạm ít sữa lót dạ và ăn vài quả chuối, hehe.
Đi dạo vòng quanh tí:
Gặp
chỗ có vòi phun nước này, có mấy bạn nước ngòai đang nô đùa, ướt hết cả
quần áo luôn, con thích chí nhào vô, tuy hơi e dè nhưng cũng... nhí nhố
lắm nên chỉ chụp đựơc có tấm này là ổn nhất:
Loanh quanh 1 tí, ta cũng biết là có xe buýt đưa mình tới Palawan Beach, bãi biển được thiết kế dành riêng cho vui chơi gia đình. Không thể kể hết sự thích thú của con khi thấy biển, khi được bước chân trên bờ cát trắng, khi được nhảy theo từng con sóng vỗ vào bờ...
Niềm phấn khích lên đến tột độ khi được nhảy theo từng đợt sóng:
Taxi dừng tại bãi đỗ xe, mình đi bộ vài bước là gặp cái Casino to đùng. (nếu mình đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm thì chắc sẽ ko tới sòng bài, hihi).
Chụp vài tấm hình kỉ niệm trước... sòng bài cái đã nè, hihi:
Ba: Bye bye mẹ vô đánh bài với ba hông con?
VV: (trề môi
Mẹ cũng bon chen 1 tấm
Từ đây, mình đi tàu điện của Sentosa để tới bờ biển. Chỉ vài phút thôi. Xuống tàu điện con... tè 1 bãi ra đường, mắc cỡ chít đi được
Đi dạo vòng quanh tí:
Loanh quanh 1 tí, ta cũng biết là có xe buýt đưa mình tới Palawan Beach, bãi biển được thiết kế dành riêng cho vui chơi gia đình. Không thể kể hết sự thích thú của con khi thấy biển, khi được bước chân trên bờ cát trắng, khi được nhảy theo từng con sóng vỗ vào bờ...
Niềm phấn khích lên đến tột độ khi được nhảy theo từng đợt sóng:
Do đây là bãi biến thiết kế cho gia đình nên có cả các trò chơi cho trẻ con, con gái rất thích cái bập bênh này. Chơi từ lúc vừa tới nơi, tắm ướt mem đồ, thay đồ rồi vô chơi tiếp. Ăn cơm xong lại chạy ra chơi, hihi.
Hoàng hôn đã buông xuống, con gái mẹ ngồi chơi bập bênh, bình yên, bình yên...
Và đây là một thoáng suy tư
7h, sau khi ăn tối thiệt ngon, cả nhà mình đi vội ra xem nhạc nước (Music of the Sea)... 10$ cho một người, cả nhà là 30$. Haizza... Tuyệt thì tuyệt thật, nhưng chỉ với thời gian ngắn tủn như thế thì mẹ thấy hơi tiếc, hic hic...
Lúc về, mình đi tàu điện ngầm. Biết tàu điện rồi con nhé! Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hỏi con thích đi đâu, con trả lời ngay: "Con đi biển"... Haha... Và... thứ 7 vừa rồi, mình lại tới Sentosa lần 2. 2 lần đi biển trong 1 tuần, quá xá, hí hí. Mặc dù lần 2 mình tới hơi trễ, trời chập choạng tối rồi, gió rất lạnh nên con chỉ được chơi đùa có tí chút nhưng mà mình lại khám phá ra 1 tòa lâu đài về đêm cực đẹp mà lần trước mình ko biết. Mẹ sẽ post ảnh sau, vì ảnh nằm trong máy chụp hình mà ở đây mẹ ko có đầu đọc thẻ nhớ, hì hì.
Tuần này chắc chắn sẽ có 1 ngày cả nhà ta đi biển nữa... Sẽ đi sớm để con gái đựơc tắm thiệt nhiều, con gái há!
--
Hơn hai tuần ở Sing. Tình yêu còn mãi...
Đã hơn hai tuần mẹ con mình ở đây cùng ba... Hơn
hai tuần cả nhà mình ở bên nhau theo đúng nghĩa một gia đình nhỏ, nhỏ
xíu xiu, chỉ với ba, mẹ và con. Con ốm, ba mẹ cùng nhau chăm sóc. Ba ốm,
mẹ ốm, cả nhà mình lại đùm bọc lẫn nhau để vượt qua. Ba ngày ngày đi
làm, tranh thủ từng chút thời gian rảnh để chạy ù về với mẹ con mình,
tối chơi với con, đến khi con ngủ lại lọ mọ làm tới khuya lơ khuya
lắc... Mẹ ngày ngày chợ búa, cơm nước ngày ba bữa cho hai ba con con...
Hai tuần, cả nhà chúng ta đã cùng học hỏi, để hòa hợp với nhau hơn, để gần với nhau hơn, để hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa...
Mẹ đã học, đang học để có thể nấu nướng ngày càng ngon, sắp xếp công việc nội trợ thật gọn gàng, để có nhiều thời gian hơn cho ba và cho con...
Mẹ đã học và đang tiếp tục học hỏi để có thể giữ ngọn lửa ấm áp trong gia đình mình. Hai tuần, chính xác là đã 2 tuần 2 ngày, cũng có đôi khi ba mẹ còn khúc mắc, chuyện thường ngày phải không con, nhưng mẹ đang học hỏi, để có thể bình tĩnh cùng ba lướt qua tất cả, cùng với tình yêu...
Mẹ thấy được rằng, ba cũng đã cố gắng rất nhiều để vun vén cho cái tổ ấm be bé của gia đình mình. Giờ giấc làm việc của ba bị đảo lộn, giờ giấc ngủ nghỉ của ba cũng phải thay đổi theo con. Ba không được ngủ nướng mỗi sáng sau 1 đêm làm việc mệt mỏi, chỉ vì con gái í ới: "Ba ơi, mẹ ơi, con không ngủ nữa, con dậy rồi"... Ba không thể tập trung làm việc trong khi con ôm cổ, mẹ thì còn luẩn quẩn mấy việc linh tinh... Ba không thể làm việc bất cứ lúc nào ba muốn, bởi ba còn phải gom đồ đi giặt, ba còn phải pha sữa cho con và cả... rót sữa cho mẹ nữa, hihi. Những ngày con ốm, ba chạy ngược chạy xuôi, đi làm tí rồi về, rồi trông chừng con, rồi lại đi làm... Ba tất bật, tất bật... nhìn thấy mà xót xa... Mẹ hỏi ba đang ở 1 mình tự do tự tại thế, rủ mẹ con mình sang làm gì để bây giờ cực thế này, ba chỉ cười, mà ba cười thì, mẹ con mình ai cũng hiểu ba muốn nói gì, phải không con?
Hai tuần và 2 ngày... Mẹ thấy yêu cái gia đình nhỏ này biết bao nhiêu. Và mẹ tin là, cả ba và con cũng đều cảm thấy như thế, phải không con gái? Mẹ yêu những giờ phút yên bình nhìn con đưa gối cho mẹ nằm, rồi xách gối đầu, gối ôm xuống đất nằm bên cạnh ba... gác chân lên ba, bàn tay bé bỏng ôm lấy cổ ba và thơm cái chóc lên má ba... rồi cả tiếng cười trong trẻo của con, tiếng cười ấm áp của ba vang lên khi ba bảo Vy giả vờ ngủ đi, ba cũng thơm Vy cái nè...
...
Thời gian sẽ qua đi... Có nhiều thứ, rồi sẽ qua đi, nhưng mẹ tin là, tình yêu, và niềm hạnh phúc, và tiếng cười, sẽ còn lại mãi...
Yêu ba và con thật nhiều...



Hai tuần, cả nhà chúng ta đã cùng học hỏi, để hòa hợp với nhau hơn, để gần với nhau hơn, để hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa...
Mẹ đã học, đang học để có thể nấu nướng ngày càng ngon, sắp xếp công việc nội trợ thật gọn gàng, để có nhiều thời gian hơn cho ba và cho con...
Mẹ đã học và đang tiếp tục học hỏi để có thể giữ ngọn lửa ấm áp trong gia đình mình. Hai tuần, chính xác là đã 2 tuần 2 ngày, cũng có đôi khi ba mẹ còn khúc mắc, chuyện thường ngày phải không con, nhưng mẹ đang học hỏi, để có thể bình tĩnh cùng ba lướt qua tất cả, cùng với tình yêu...
Mẹ thấy được rằng, ba cũng đã cố gắng rất nhiều để vun vén cho cái tổ ấm be bé của gia đình mình. Giờ giấc làm việc của ba bị đảo lộn, giờ giấc ngủ nghỉ của ba cũng phải thay đổi theo con. Ba không được ngủ nướng mỗi sáng sau 1 đêm làm việc mệt mỏi, chỉ vì con gái í ới: "Ba ơi, mẹ ơi, con không ngủ nữa, con dậy rồi"... Ba không thể tập trung làm việc trong khi con ôm cổ, mẹ thì còn luẩn quẩn mấy việc linh tinh... Ba không thể làm việc bất cứ lúc nào ba muốn, bởi ba còn phải gom đồ đi giặt, ba còn phải pha sữa cho con và cả... rót sữa cho mẹ nữa, hihi. Những ngày con ốm, ba chạy ngược chạy xuôi, đi làm tí rồi về, rồi trông chừng con, rồi lại đi làm... Ba tất bật, tất bật... nhìn thấy mà xót xa... Mẹ hỏi ba đang ở 1 mình tự do tự tại thế, rủ mẹ con mình sang làm gì để bây giờ cực thế này, ba chỉ cười, mà ba cười thì, mẹ con mình ai cũng hiểu ba muốn nói gì, phải không con?
Hai tuần và 2 ngày... Mẹ thấy yêu cái gia đình nhỏ này biết bao nhiêu. Và mẹ tin là, cả ba và con cũng đều cảm thấy như thế, phải không con gái? Mẹ yêu những giờ phút yên bình nhìn con đưa gối cho mẹ nằm, rồi xách gối đầu, gối ôm xuống đất nằm bên cạnh ba... gác chân lên ba, bàn tay bé bỏng ôm lấy cổ ba và thơm cái chóc lên má ba... rồi cả tiếng cười trong trẻo của con, tiếng cười ấm áp của ba vang lên khi ba bảo Vy giả vờ ngủ đi, ba cũng thơm Vy cái nè...
...
Thời gian sẽ qua đi... Có nhiều thứ, rồi sẽ qua đi, nhưng mẹ tin là, tình yêu, và niềm hạnh phúc, và tiếng cười, sẽ còn lại mãi...
Yêu ba và con thật nhiều...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét