Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Cầu mong cho ngoại BÌNH AN...

Con gái thương yêu của mẹ!

Con ngủ cho thật ngoan và hãy luôn thật khỏe mạnh con nhé! Mẹ của con đang cảm thấy lòng nặng nề quá con ạ...

Thứ 2, thứ 2, thứ 2...

Mẹ nhớ ông Tích từng nói với ngoại: "Cứ hôm nào tui thấy thằng Nam nó cười nói vui vẻ là tui thấy lòng nhẹ nhàng. Hôm nào mà thấy nó dậy muộn, nó ngồi nó sờ nắn tay chân... là tui nghe chột dạ, là tui nghe tim tui nó mệt mệt là..."

Mẹ cũng thế...

Hễ hôm nào thấy ngoại vui, ngoại cười, ngoại ăn ngon là mẹ nghe lòng mẹ nhẹ nhàng, phơi phới... Mẹ chỉ ao ước ngoại nói cho mẹ biết ngoại muốn ăn gì, ngoại thích ăn gì để mẹ làm cho ngoại ăn... Bất cứ thứ gì mẹ cũng không ngại. Thế mà ngoại lại chẳng thèm gì, ngoại chẳng ăn gì biết ngon... Cá mẹ đã chọn cá đồng, thật tươi, về làm thật sạch với nào muối, nào gừng... vậy mà ngoại vẫn kêu tanh, ngoại ko ăn được. Thịt thà cũng nuốt không vô. Vậy phải làm sao?

Mẹ thấy áp lực lắm con ạ.

Rồi, lại thêm cái áp lực thứ 2 tới... Phải làm sao để giấu ngoại số tiền mỗi toa thuốc mà mẹ phải trả? Nếu phải chuyền suốt 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ, hoặc hơn, ngoại có chịu được không? Sợ nhất là về nhà, với liều thuốc nặng gấp nhiều lần 3 liều cũ như thế, ngoại sẽ mệt bao lâu?

Ôi, cầu mong cho ngoại chỉ mệt thường thường thôi. Cầu mong cho ngoại đừng bị sốt. Cầu mong, cầu mong và cầu mong cho ngoại bình an, bình an, bình an... phải không con?


"Mẹ ơi, mai mốt mẹ đưa VV đi chùa cầu bình an cho ngoại nữa nha mẹ!"

Photobucket


Ngoại rất thích VV trong tấm hình này nè, nhìn cái dáng lủn tủn của con, khuôn mặt rất ư là chân chất của con, đôi tay con, mấy cái ngón chân thấy ghét của con, ai không iu mới lạ, con há



Photobucket

Dẫu sao thì, mẹ cũng phải cám ơn con, cám ơn con đã thật ngoan, thật ngoan (trộm vía con), cám ơn con đã mang đến thật nhiều tiếng cười cho cả nhà mình... Cám ơn con thật nhiều, con gái ạ.

Ba mẹ yêu con


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét