Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Hãy biết yêu thương...

Con gái của mẹ!

Viết tới dòng này, mẹ lại tưởng tượng tới hai tiếng "của mẹ" mà con nói... Nghe thương, thương, thương lắm... Mẹ có cảm giác như mỗi tiếng "mẹ" con gọi, nó đong đầy, đầy lắm tình yêu mà con dành cho mẹ, một tình yêu thật trong sáng, thật thánh thiện, thật hồn nhiên...

Con ạ, rồi ngày tháng sẽ qua, và rồi, con sẽ lớn lên, có rất nhiều thứ tình yêu mà con sẽ gặp trong đời... lúc ấy, tiếng con gọi mẹ, mẹ mong, vẫn cứ hồn nhiên, vẫn cứ ngọt ngào và đong đầy thứ tình yêu tinh khôi nhất như lúc này, con nhé!

Hôm nay, mẹ muốn viết cho con về sự cảm thông, về sự sẻ chia, về tình yêu giữa con người và con người... Mẹ viết lại đây, những dòng không đầu không cuối, hi vọng sau này khi con đọc lại, con gái mẹ, sẽ đủ thông minh và tỉnh táo, đủ trí tuệ và tấm lòng để hiểu những gì mẹ nói.

Hôm thứ hai, đầu tuần này đó con, mẹ đưa ngoại đi bệnh viện. 5h30 mẹ với ngoại xuất phát. 9h30 ngoại khám xong. Mẹ bảo ngoại đón xe về. Mình mẹ ở lại để lo những thủ tục cần thiết khác. 5h30 chiều mẹ mới về đến nhà. 12h đồng hồ lang thang, đủ để mẹ nhận thấy nhiều điều lắm con gái ạ.

Mẹ cảm động nhất là lúc một bác bán vé số bị cụt cả hai chân bước lên xe buýt. Bác ấy trông như chú trong ảnh này, có điều nhỏ bé hơn, gầy gò hơn thôi.


(*)

Trong khi bác loay hoay leo lên xe thì có 1 chị sinh viên nhanh nhẹn cầm lấy 2 cái ghế nhỏ mà bác dùng để di chuyển lên xe cho bác, đưa đến tận tay cho bác rồi mới chậm rãi đi tìm chỗ ngồi. Lại có 1 chú khác giúp bế bác ấy lên ghế... Cô nhân viên soát vé mặc dù rất khó chịu với mọi người nhưng lại nhìn bác rất dịu dàng con ạ. Những gì diễn ra trước mắt làm mẹ cảm thấy dường như chiếc xe buýt hôm ấy, nhờ sự có mặt của bác, mà trở nên thân thương hơn, mọi người trên xe chắc đều cảm thấy lòng ấm lại... Con còn bé nên chưa biết, chứ cuộc sống này nhiều khi làm con người ta cảm thấy lòng mình lạnh lẽo và trống vắng lắm... Ví như cái cảnh ngoại con già thế, mệt mỏi thế, mà khi mới lên xe buýt vẫn phải đứng đấy thôi. Bao bạn thanh niên trẻ khỏe đang ngồi chễm chệ trên ghế và nhìn ngoại với ánh mắt thản nhiên... Một đôi bạn nhìn, rồi quay đi chỗ khác. Có thể, các bạn ấy biết nên nhường ghế cho ngoại, nhưng cái tôi, cái mong muốn cho bản thân mình được "sung sướng" là được ngồi trên cái ghế kia đã lấn lướt mất cái ý nghĩ tốt đẹp nên làm ấy. Biết là chẳng nên trách móc ai, nhưng mà những gì hiện ra trước mắt không thể không làm mẹ chạnh lòng... Thế nên, sau này, hễ đi trên xe buýt, hay ở đâu đó, con hãy nhớ lời mẹ, hãy biết gạt đi cái tôi của mình... nếu thấy người già, phụ nữ có thai, em nhỏ hay người khuyết tật, nói chung là thấy ai cần sự giúp đỡ mà mình có thể thì hãy sẵn lòng, đừng băn khoăn, đừng suy tính, đừng ngần ngại, hãy nhường ghế của mình cho người khác nếu họ cần hơn ta, xa hơn, hãy san sẻ những gì ta có cho những ai kém may mắn hơn mình, con nhé!

Ngoại vẫn bảo rằng, "con gái nhờ đức Cha, con trai nhờ đức Mẹ"... Con là con gái của mẹ, thế thì chả lẽ chỉ có ba mới có quyền tu nhân tích đức để dành lại cho con ư? Vậy thì thật không công bằng với mẹ, vì mẹ, từ ngày có con, mẹ luôn tự dặn mình phải sống tốt hơn, mỗi ngày, mỗi ngày... Chả biết những gì mẹ đang làm có để lại được gì cho con không, nhưng mẹ tin, mẹ mong, sống cùng mẹ mỗi ngày, ít ra thì, mẹ cũng sẽ cố gắng làm tấm gương tốt cho con học tập.

Mẹ không muốn nói đến những gì mình đạt được sau khi làm việc tốt, bởi, việc tốt chỉ thực sự là việc tốt nếu như ta làm nó mà không vụ lợi, không mong đợi rằng ta sẽ được gì từ nó. Nhưng con biết không, thực sự thì, cái câu "gieo nhân nào gặp quả nấy" nó đúng lắm. Bởi thế, hãy liên tục, liên tục gieo nhân lành, con nhé. Ví như cái lúc mẹ đợi đóng tiền mua thuốc cho ngoại hôm ấy, khó khăn lắm mẹ mới có ghế ngồi, trời nóng như đổ lửa, người đông như kiến và ai nấy đều mệt mỏi. Mẹ thấy một bà khá lớn tuổi, tầm hơn 60, đang đứng trước mặt mẹ. Nếu nói là mẹ không lưỡng lự là mẹ nói dối, mẹ cũng đã khá mệt mỏi sau gần 1 ngày trời, nhưng sau ít giây lưỡng lự, mẹ nhường chỗ cho bà ấy. Nhưng mẹ đứng mà chả thấy mệt tẹo nào vì bà cười với mẹ thật tươi: "cám ơn con" rồi dùng chiếc quạt giấy nhỏ quạt cho mẹ liên tục, mát ơi là mát. Chưa hết, khi người bên cạnh đứng dậy, bà kéo ngay mẹ vào ghế ngồi... Rồi thì, nhờ bà mà mẹ đã học được 2 bí quyết thật hay trong quá trình điều trị cho ngoại... 2 bí quyết tuyệt vời giúp bà vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Bà ấy đã không giấu diếm, chia sẻ với mẹ, và giờ, mẹ cũng đang chia sẻ với bất cứ ai cần nó con ạ.

Bởi thế, hãy nhớ con nhé, hãy luôn sẻ chia, đừng ngần ngại, hãy gieo thật nhiều hạt tốt, rồi con sẽ nhận lại được thật nhiều quả chín ngọt ngào, mà thứ quả ngọt ngào nhất chính là sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn, con gái ạ!

Còn 1 câu chuyện mẹ muốn kể con nghe, chuyện không vui nhé. Mẹ thấy bà 7 con ở bệnh viện. 2h sáng bà đã phải bắt xe từ TN xuống đây để lấy thuốc. 4h30 tới bệnh viện, thường thì bà 7 con sẽ phải chầu chực tới chiều tối, khi về tới nhà ở TN thì mặt trời đã lặn từ lâu. Điều đáng nói là trong cả một ngày dài đằng đẵng như thế thì bà của con chỉ cần có mặt đúng vài phút lúc bác sĩ khám, còn lại thì các con của bà có thể làm thay hết. Nhưng chả có đứa con nào làm thay bà cả. Bà bảo các con bà còn bận làm việc. Nhưng mẹ không đồng ý. 1 tháng chỉ có 1 ngày, không xin nghỉ được ư? Đành rằng ai cũng cần việc làm, ai cũng cần tiền bạc để mưu sinh, nhưng con ạ, tất cả những thứ đó chỉ là phù du nếu tình yêu, tình thương, tình người không còn. Mẹ nghe lòng mình xót xa khi thấy bà gầy gò ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đá, miệng cười vẫn tươi, nhưng chỉ câu này là cho thấy bà quá mệt mỏi rồi: "Bảy ráng đi chừng 1 năm hơn nữa là Bảy nghỉ con ơi, chết thì chết, mệt quá rồi"... Có đắng, có cay không con? Trưa, con trai bà ghé đưa cho bà phần cơm rồi lại đi mất hút. Lại 1 mình bà ăn cơm, rồi lại 1 mình chen chúc trong cái đám đông như kiến vội vội vàng vàng nộp sổ, thấp thỏm đợi gọi tên, rồi lại vội  vàng tay xách nách mang đi tiếp... Đành rằng chẳng người mẹ nào mong con báo đáp, chẳng người mẹ  nào muốn làm phiền đến con cái, nhưng riêng mẹ, mẹ mong con, mong lắm con gái mẹ sẽ là một cô con gái biết hiếu thuận với ông bà, với ba mẹ. Bởi mẹ nghĩ, nếu con vô tâm trước nỗi nhọc nhằn, trước những muộn phiền của chính những người thân thương nhất của con, những người sinh ra và nuôi nấng con, những người cả đời hết mực yêu thương con, thì con sẽ chẳng thể yêu thương ai khác thật lòng... Mà... nếu không có tình yêu, không biết đến sẻ chia, thì mẹ nghĩ rằng, con chẳng thể là người HẠNH PHÚC.

Nhớ, nhớ lấy lời mẹ nghe con, chỉ có TÌNH YÊU THƯƠNG và SỰ SẺ CHIA CHÂN THÀNH mới có thể đem đến cho con HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC. Mẹ mong con gái mẹ luôn HẠNH PHÚC...

Mẹ yêu con!


(*): nguồn ảnh minh họa: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/24/24/57093/default.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét