ALO, BA ƠI, BA...
Alo, Alo, Ba ơi, VyVy nè, Ba, Ba... Ba... Ba có nghe rõ hông???Con gái mắt to tròn,càng ngắm càng mê chị ơi.Nhìn dễ ghét chưa kìa
Ba vừa được nghe VV gọi,vừa được ngắm con thế này sẽ thích lắm đây
trạng: Vui vẻ
LÀM MẸ THẬT KHÓ CON GÁI Ạ
Con gái ơi, làm mẹ thật khó, mẹ cứ phải xin lỗi con hết lần này đến lần khác vậy sao? Thương con quá! Hôm qua ị 4 lần là đủ rồi nghen con, bữa nay hổng thèm chơi với mí cái thằng thức ăn kì cục đó nữa con nhé, nghỉ chơi với cái anh đi tướt con nhé, bữa ni con gái mẹ lại ị đẹp nghen con.
Thương con lắm lắm!!!
Mệt lắm lắm con ơi, mẹ còn phải nấu cơm, phải phơi đồ, phải soạn bài, phải chấm bài, lát chiều mẹ phải đi dạy, mai phải đi dạy, thứ 7 phải dạy bù. Mẹ mệt lắm lắm luôn, con có hiểu không? Con lớn ngoan và khỏe mạnh, con gái nhé, cho mẹ mừng, cho mẹ khỏe, cho mẹ có sức mà chăm con, có động lực mà chăm con, nha con gái!
Cám ơn con, cám ơn con rất nhiều vì hơn 7 tháng qua con gái mẹ đã luôn rất ngoan ngoãn, con chẳng quấy mẹ bao giờ (trộm vía con), và ngoại trừ cái lần mẹ bất cẩn làm con ho, con sổ mũi hồi 2.5 tháng thì con ko bị ốm, dù là ốm vặt thêm lần nào nữa, trộm vía con yêu tỉ lần, con gái nhé. Cám ơn con thật nhiều, thật nhiều...
Mẹ yêu con!!!
Thương con lắm lắm!!!
Mệt lắm lắm con ơi, mẹ còn phải nấu cơm, phải phơi đồ, phải soạn bài, phải chấm bài, lát chiều mẹ phải đi dạy, mai phải đi dạy, thứ 7 phải dạy bù. Mẹ mệt lắm lắm luôn, con có hiểu không? Con lớn ngoan và khỏe mạnh, con gái nhé, cho mẹ mừng, cho mẹ khỏe, cho mẹ có sức mà chăm con, có động lực mà chăm con, nha con gái!
Cám ơn con, cám ơn con rất nhiều vì hơn 7 tháng qua con gái mẹ đã luôn rất ngoan ngoãn, con chẳng quấy mẹ bao giờ (trộm vía con), và ngoại trừ cái lần mẹ bất cẩn làm con ho, con sổ mũi hồi 2.5 tháng thì con ko bị ốm, dù là ốm vặt thêm lần nào nữa, trộm vía con yêu tỉ lần, con gái nhé. Cám ơn con thật nhiều, thật nhiều...
Mẹ yêu con!!!
trạng: Vui vẻ
trạng: Vui vẻ
trạng: Vui vẻ
Sáng nay ngoại bảo với mẹ con bú ít quá, mọi hôm cữ sáng 8h con bú ít nhất cũng được 120, nhiều cũng được 150, thế mà hôm nay con bú có 90 rùi lăn ra ngủ, nhất quyết ko bú thêm. Mẹ lại vạch răng của con ra xem, hehe, rồi mẹ hét toáng lên với ngoại: "Á, ngoại ơi, ngoại ơi, VyVy có răng rồi"... Mẹ thấy ở hàm dưới của con trăng trắng ngay chỗ hai răng cửa. Chao ôi, sao mẹ thấy hai cái vệt trăng trắng ấy đáng yêu đến thế!
Chiều đi dạy, mẹ cứ nghĩ đến hai cái vệt trăng trắng ấy mà tủm tỉm cười một mình. Ây da, thì ra là con gái mẹ đang mọc răng. Chiều qua con... trầm tư lắm, hihi, mẹ với bà ngoại gọi mãi con cũng ko cười nhé, he he, sáng qua đi chơi nhà nội vẫn vui vẻ, hay chiều qua con bị đau? Tối qua con ngủ 4h cũng thức và lăn lóc mãi, hay con bị đau mà mẹ ko biết? Trộm vía, trộm vía con, ngoại bảo con ngoan, ngoan lắm nên chắc mệt nhưng con ko hề quấy, con chỉ trầm tư xíu thui, hihi...
Chiều mẹ đi dạy về, ngoại bảo mẹ sờ thử vào mà xem, ngoại sờ thấy răng rồi nhé, ko phải là sắp chòi lên đâu mà đã chòi lên rùi, hihi. Mẹ vội vô rửa tay, thay đồ rùi sờ thử liền, hehe, đúng là răng con đã chòi lên rồi, mẹ sờ thấy cái gì nhỏ nhỏ, cưng cứng. Thương con quá! Chắc đau lắm phải ko con? Lợi phải sưng lên rồi nứt ra cho răng xinh chòi lên cơ mà. Chắc răng chòi lên từ đêm hôm qua đây mà... Hôm qua trộm vía con vẫn còn ăn rất ngoan, thế mà trưa nay con thấy thức ăn là lắc đầu, ko thèm thử muỗng nào, chiều thì con ăn nhưng ít lắm. Mẹ thương quá chừng đi... Đặt con vào ghế ăn, con ko khóc nhưng nhìn mẹ, giơ hai tay lên đòi mẹ bế ra. Mẹ đặt con lên giường ngồi để mẹ dọn dẹp, con ứ thích chơi, con nhìn mẹ, giơ 2 cánh tay bé bỏng lên đòi mẹ bế... Con gái ơi, trộm vía, con ngoan quá chừng! Mẹ thương lắm lắm! Chắc con đau lắm phải ko? Thế nhưng con thương mẹ, thương ngoại nên con ko quấy đúng ko con?
Giờ thì con đang ngủ rồi... Hôm nay con ngủ sớm, mới 7h kém con đã ngủ rồi... Ngủ thật ngoan, con gái yêu quý nhé! Rồi mai, mốt... vài bữa nữa thôi, con sẽ có một em răng trăng trắng xinh xinh... đáng yêu lắm con à... Mẹ sẽ bế con cho con soi gương, con cười thật tươi nhé, rồi xem xem em răng của con có xinh ko nhé, con gái





! Hihi...
Ba mẹ yêu con thật nhiều...
PS: Mẹ vừa kể ba nghe, ba khen con gái ba giỏi quá đó

CON GIỎI LẮM CON GÁI Ạ!!!
Con gái...
Mẹ muốn viết cho con thật nhiều nhưng cứ hết lần này đến lần khác mẹ ko viết được. Mẹ lúc nào cũng lu xu bu đủ thứ chuyện... Ghét mẹ ghê con hén!
Hôm nay, mẹ quyết tâm phải viết cho con nè... Mẹ vừa rửa chén, dọn dẹp, tắm rửa, ủi đồ cho cậu để mai cậu đi chụp hình cưới... Xong xuôi rồi, mẹ viết cho con...
Mẹ muốn viết để khen con đấy, con gái ạ. Con gái mẹ giỏi lắm, giỏi lắm luôn í, trộm vía con tỉ lần nhé, trộm vía chung cho cả bài, vì bài này mẹ sẽ khen con nhiều lắm đây, hihi...
Suốt gần một tuần qua, mẹ đã thực hiện một loạt thay đổi trong tiến trình ăn dặm của con. Bắt đầu từ hôm chủ nhật vừa rồi... Và... mẹ cám ơn con, cám ơn con thật nhiều vì con đã hợp tác với mẹ thật tốt con gái ạ. Để mẹ tổng kết lại xem mẹ con mình đã cải tổ vụ ăn dặm của con tới đâu rồi, con nhé.
- Mẹ đã chính thức đưa finger food vào thực đơn cho con mỗi bữa... (trước đây con chỉ được cầm khế và bánh ăn thui, trong bữa ăn thì chưa được bốc vì mẹ toàn cho ăn bột, ăn cháo)... Cái vụ finger food này làm bà ngoại đau đầu lắm đây, hihi, vì ngoại thích sạch sẽ mà bữa ăn nào của mẹ con mình cũng như một bãi chiến trường. Thức ăn vương đầy trên sàn nhà, lên áo, lên quần, lên cả mũi, cả mắt, cả... đầu, cả tóc con nữa... Cậu biểu "gớm quá VyVy ơi"... Hihi... Nhưng con khoái lắm. Con cười rất tươi, đôi mắt mở to hết cỡ, cái miệng chu ra mỗi khi mẹ dọn mâm finger food lên ghế ăn. Mẹ rất thích ngắm con những khi đôi bàn tay nhỏ xíu của con vụng về cố gắng lấy cho được miếng chuối mẹ cắt mỏng dính, dính sát dưới đáy dĩa, mẹ có thể ngắm say sưa cái lúc con từ từ đưa miếng khoai lang lên miệng, trong khi tay đưa lên chưa tới nơi thì miệng đã... há thiệt to sẵn để chờ rùi, hì hì, tếu ko chịu được, rồi thì... tay cũng tới


, bàn tay con từ từ, rất từ từ nhé, như phim quay chậm vậy, đưa thức ăn vào miệng, rồi... phập, con dùng hai hàm vẫn mới chỉ toàn lợi là lợi để cắn gọn miếng khoai hay quả khế. (con luôn cố cắn miếng thật to làm mẹ đau tim lắm cơ



). Rồi thì con nhóp nhép, bỏm bẻm nhai... Nhìn cái miệng con nhai mẹ xương ko chịu được... xương lắm lắm luôn á, con có biết không?
- Cháo của con mẹ đã chính thức ko nghiền nữa (rây thì bỏ lâu rùi, hihi), mẹ nấu nhừ rồi cứ để thế cho con ăn thôi. =>> Con khoái cái kiểu cháo này nè, còn lợn cợn xíu để nhai nhai chút, chớ nhuyễn quá, nuốt cái ực, chán phèo, hề hề... Con gái giờ ăn cháo còn đặc hơn cháo mẹ ăn nữa đó nha, hihi, trộm vía con nhé, con gái cưng của mẹ!
- Rau mẹ cũng ứ rây nữa, mẹ băm... =>> mẹ khỏe lắm, hihihi, khỏe hơn rây nhiều... Cám ơn con nhé!





- Củ quả thì mẹ vẫn hấp rồi tán nhuyễn. À, chỉ tán nhuyễn một phần thôi, còn 1 phần mẹ cắt miếng nhỏ hoặc miếng dài như viết chì ấy, để con cầm con gặm.
- Thịt thà thì mẹ vẫn luộc chín rồi băm nhỏ, hoặc xay nhuyễn tí. Mẹ sợ hại thận con, hại bao tử con. Dẫu con có thể nuốt tốt (trộm vía con nhé) nhưng mẹ sợ cái bao tử hãy còn non nớt của con chưa tiêu hóa được...
- Còn cái "thành quả" mà mẹ cho là "vĩ đại" nhất của con là CON ĐÃ BIẾT UỐNG NƯỚC BẰNG ỐNG HÚT. Là lá la... Hôm chủ nhật, mẹ ở nhà, rảnh nên mẹ lôi cái bình Farlin partner ba mua cho con ra cho con tập uống. Họ chỉ dẫn là bước thứ 3 của tiến trình tập uống mới tới ống hút, dành cho trẻ 9 tháng trở lên cơ. Nhưng mẹ kệ, mẹ cứ cho con uống thử. He he. Mới đưa cái ống hút mềm mềm vào miệng con, con lè lưỡi liếm

, rồi con dùng hai hàm... lợi để nhai nhai thử



, sau hai ba cái nhai như thế thì con mút cái chụt. Á, có nước. Con tròn mắt ngạc nhiên


. Rồi mút tiếp. Ha ha, một miệng nước. Con phun cái phì rồi cười khoái chí



, he he. Mẹ cũng phá lên cười sung sướng









. Con có nhớ ko, lúc đó mẹ đã khen con thật nhiều. Thế là con hút được nước rồi nhé. Nhưng mẹ vẫn cứ nghĩ là con mút được nước chắc chỉ do... ăn may, hê hê, chắc lần sau con chả biết mút đâu. Ai ngờ lần sau, lần sau nữa, con vẫn mút chùn chụt, ra nước ngon lành nhé. He he. Bà ngoại tròn mắt nhìn, nghe mẹ kể bà ngoại ứ tin đâu, phải tận mắt nhìn bà ngoại mới tin. Mấy ngày sau đó mẹ thừa thắng xông lên, dẹp luôn li tách với muỗng, mình lớn rùi mà, mình uống bằng ống hút thôi, con nhá. He he, giờ thì con uống nước bằng ống hút thành thạo lắm rồi, mẹ ko cần canh mẹ rút cái bình ra vì sợ con sặc nữa (mẹ có lo... bò trắng răng ko, con gái nhỉ??? Hì hì). Nhìn cái miệng con chu ra, chúm lại mút chùn chụt, má tóp lại, nhịp nhàng, nhịp nhàng, chao ôi, mẹ muốn cắn cho con vài phát lắm í. Ngoại bảo nhìn cái miệng con mút thấy mà ghét, hihi...
Trong những ngày vừa qua, mẹ con mình đã có những bữa ăn thật vui phải không con? Con vẫn chưa ăn ngoan hết tất cả các bữa đâu, vẫn có bữa ngon miệng, bữa không, có bữa con… chả thèm ăn dù chỉ một muỗng, mẹ làm hết cả hơi mà con đối xử với mẹ như thía đó, hic hic… Nhưng mà mẹ đã thông, rất thông rồi, mẹ chẳng buồn tẹo nào, mẹ đã học được cách tôn trọng con, rằng thì là con cũng như mẹ, cũng có khi mẹ chả muốn ăn tẹo nào, có thể mẹ mệt, có thể vì thức ăn chán quá mẹ ăn chả vô… dù vì lí do gì đi nữa thì nếu con dứt khoát ko muốn ăn thì mẹ đã học được cách vui vẻ và nhẹ nhàng chấp nhận. Con ko ăn thì mẹ con mình nằm võng chơi, mẹ cho con ti mẹ… hai mẹ con mình cùng tận hưởng cái cảm giác thư giãn tuyệt vời đó, con gái hén.
Thực ra, mẹ biết, mấy lần con ko ăn, con ăn ít hay ăn ko hào hứng có lẽ đều là do mẹ. Ây da, mẹ vẫn chưa thể chế biến cho con những thực đơn thật là phong phú










. Quanh qua quẩn lại mẹ thấy vẫn là khoai lang, bí đỏ, khoai tây, cà rốt, đậu hà lan, rau bina, rau ngót, rau dền, rau muống, rau cải… quanh quẩn vẫn là cháo gà, cháo cá, cháo thịt heo… Ây da, con ráng đợi mẹ, mẹ sẽ cố gắng tìm tòi ra cách nào đó, để với khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi ngày mà mẹ có, mẹ sẽ nấu cho con những món ăn đơn giản, ko cầu kì nhưng ngon miệng… Chao ôi, sao mà khó, khó, khó… khó lắm con gái ạ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng. Bắt đầu bằng bữa nui chiều mai con gái nhé. Hihi, anh Bi đợi kết quả của VyVy nhé, hi vọng VyVy thích ăn nui, hi vọng lắm í. Sẵn đây cám ơn mẹ anh Bi nhiều nhiều vì đã chỉ mẹ VyVy cách làm bột ngô nghen






Ây da, quá trình ăn dặm thật là gian nan quá… Mẹ con mình cùng vượt qua, con gái nhé. Con của mẹ giỏi lắm mà, mẹ cám ơn con, cám ơn con thật nhiều nghen, con gái cưng của mẹ!!!
Ba mẹ yêu con thật nhiều...
Nghe mẹ kể rồi tưởng tượng tới cảnh con cầm đồ ăn trên tay nhỏ xíu,rùi uống bằng ống hút tọp tẹp mà yêu VV ghê,trộm vía con gái giỏi lắm.Bi mẹ chưa tập cho uống bằng ống hút,mà tập uống bằng bình tập lun òy,thỉnh thoảng Bi uống tham...rồi sặc.Mai mẹ cũng phải đi mua bình cho Bi uống bằng ống hút thui,hem đốt cháy giai đoạn nữa
.À,sau 3 bữa bóp nát đồ ăn thì a cũng đã biết cầm đồ ăn và tự ăn rùi VV ui

Chiều nay em ăn Nui xong rùi cho a xin tí comment nha,ứ hiểu sao phù thuỷ nhà a làm món này 2 lần mà a ko hợp tác(chắc mẹ a làm dở quá...)
Mẹ muốn viết cho con thật nhiều nhưng cứ hết lần này đến lần khác mẹ ko viết được. Mẹ lúc nào cũng lu xu bu đủ thứ chuyện... Ghét mẹ ghê con hén!
Hôm nay, mẹ quyết tâm phải viết cho con nè... Mẹ vừa rửa chén, dọn dẹp, tắm rửa, ủi đồ cho cậu để mai cậu đi chụp hình cưới... Xong xuôi rồi, mẹ viết cho con...
Mẹ muốn viết để khen con đấy, con gái ạ. Con gái mẹ giỏi lắm, giỏi lắm luôn í, trộm vía con tỉ lần nhé, trộm vía chung cho cả bài, vì bài này mẹ sẽ khen con nhiều lắm đây, hihi...
Suốt gần một tuần qua, mẹ đã thực hiện một loạt thay đổi trong tiến trình ăn dặm của con. Bắt đầu từ hôm chủ nhật vừa rồi... Và... mẹ cám ơn con, cám ơn con thật nhiều vì con đã hợp tác với mẹ thật tốt con gái ạ. Để mẹ tổng kết lại xem mẹ con mình đã cải tổ vụ ăn dặm của con tới đâu rồi, con nhé.
- Mẹ đã chính thức đưa finger food vào thực đơn cho con mỗi bữa... (trước đây con chỉ được cầm khế và bánh ăn thui, trong bữa ăn thì chưa được bốc vì mẹ toàn cho ăn bột, ăn cháo)... Cái vụ finger food này làm bà ngoại đau đầu lắm đây, hihi, vì ngoại thích sạch sẽ mà bữa ăn nào của mẹ con mình cũng như một bãi chiến trường. Thức ăn vương đầy trên sàn nhà, lên áo, lên quần, lên cả mũi, cả mắt, cả... đầu, cả tóc con nữa... Cậu biểu "gớm quá VyVy ơi"... Hihi... Nhưng con khoái lắm. Con cười rất tươi, đôi mắt mở to hết cỡ, cái miệng chu ra mỗi khi mẹ dọn mâm finger food lên ghế ăn. Mẹ rất thích ngắm con những khi đôi bàn tay nhỏ xíu của con vụng về cố gắng lấy cho được miếng chuối mẹ cắt mỏng dính, dính sát dưới đáy dĩa, mẹ có thể ngắm say sưa cái lúc con từ từ đưa miếng khoai lang lên miệng, trong khi tay đưa lên chưa tới nơi thì miệng đã... há thiệt to sẵn để chờ rùi, hì hì, tếu ko chịu được, rồi thì... tay cũng tới
- Cháo của con mẹ đã chính thức ko nghiền nữa (rây thì bỏ lâu rùi, hihi), mẹ nấu nhừ rồi cứ để thế cho con ăn thôi. =>> Con khoái cái kiểu cháo này nè, còn lợn cợn xíu để nhai nhai chút, chớ nhuyễn quá, nuốt cái ực, chán phèo, hề hề... Con gái giờ ăn cháo còn đặc hơn cháo mẹ ăn nữa đó nha, hihi, trộm vía con nhé, con gái cưng của mẹ!
- Rau mẹ cũng ứ rây nữa, mẹ băm... =>> mẹ khỏe lắm, hihihi, khỏe hơn rây nhiều... Cám ơn con nhé!
- Củ quả thì mẹ vẫn hấp rồi tán nhuyễn. À, chỉ tán nhuyễn một phần thôi, còn 1 phần mẹ cắt miếng nhỏ hoặc miếng dài như viết chì ấy, để con cầm con gặm.
- Thịt thà thì mẹ vẫn luộc chín rồi băm nhỏ, hoặc xay nhuyễn tí. Mẹ sợ hại thận con, hại bao tử con. Dẫu con có thể nuốt tốt (trộm vía con nhé) nhưng mẹ sợ cái bao tử hãy còn non nớt của con chưa tiêu hóa được...
- Còn cái "thành quả" mà mẹ cho là "vĩ đại" nhất của con là CON ĐÃ BIẾT UỐNG NƯỚC BẰNG ỐNG HÚT. Là lá la... Hôm chủ nhật, mẹ ở nhà, rảnh nên mẹ lôi cái bình Farlin partner ba mua cho con ra cho con tập uống. Họ chỉ dẫn là bước thứ 3 của tiến trình tập uống mới tới ống hút, dành cho trẻ 9 tháng trở lên cơ. Nhưng mẹ kệ, mẹ cứ cho con uống thử. He he. Mới đưa cái ống hút mềm mềm vào miệng con, con lè lưỡi liếm
Trong những ngày vừa qua, mẹ con mình đã có những bữa ăn thật vui phải không con? Con vẫn chưa ăn ngoan hết tất cả các bữa đâu, vẫn có bữa ngon miệng, bữa không, có bữa con… chả thèm ăn dù chỉ một muỗng, mẹ làm hết cả hơi mà con đối xử với mẹ như thía đó, hic hic… Nhưng mà mẹ đã thông, rất thông rồi, mẹ chẳng buồn tẹo nào, mẹ đã học được cách tôn trọng con, rằng thì là con cũng như mẹ, cũng có khi mẹ chả muốn ăn tẹo nào, có thể mẹ mệt, có thể vì thức ăn chán quá mẹ ăn chả vô… dù vì lí do gì đi nữa thì nếu con dứt khoát ko muốn ăn thì mẹ đã học được cách vui vẻ và nhẹ nhàng chấp nhận. Con ko ăn thì mẹ con mình nằm võng chơi, mẹ cho con ti mẹ… hai mẹ con mình cùng tận hưởng cái cảm giác thư giãn tuyệt vời đó, con gái hén.
Thực ra, mẹ biết, mấy lần con ko ăn, con ăn ít hay ăn ko hào hứng có lẽ đều là do mẹ. Ây da, mẹ vẫn chưa thể chế biến cho con những thực đơn thật là phong phú
Ây da, quá trình ăn dặm thật là gian nan quá… Mẹ con mình cùng vượt qua, con gái nhé. Con của mẹ giỏi lắm mà, mẹ cám ơn con, cám ơn con thật nhiều nghen, con gái cưng của mẹ!!!
Ba mẹ yêu con thật nhiều...
Bi&Bống
09:34 06-11-2010Chiều nay em ăn Nui xong rùi cho a xin tí comment nha,ứ hiểu sao phù thuỷ nhà a làm món này 2 lần mà a ko hợp tác(chắc mẹ a làm dở quá...)
trạng: Vui vẻ
Áo mới của con gái...
trạng: Vui vẻ
Tình yêu của mẹ...
Con gái!!!
Con đang nằm ngủ bên mẹ... bình yên như một thiên thần nhỏ... Con bé bỏng, con hiền lành, con lém lỉnh, con hay nghịch, con thích đùa, con có cái giọng khóc nhõng nhẽo rất ư là... con gái, con... con... con... Con là tất cả, tất cả của mẹ đấy, con có biết không con gái?
Mẹ còn trông mong gì ở con nữa nhỉ? Trộm vía tỉ lần, con chưa bao giờ quấy mẹ, chưa bao giờ làm mẹ phiền lòng, con tự ngủ, con tự chơi, con tự uống nước, mẹ cho con măm thì con măm, con đói cũng chả khóc quấy mà chỉ... vò đầu bứt tai rùi hò hét om sòm thui (giống Chí Phèo quá, hehe)... Ngoại bảo rằng mẹ con khéo đẻ, ngoại bảo rằng trộm vía con ngoan y như mẹ ngày xưa... Kể từ khi có con, mỗi ngày của mẹ luôn ngập tràn những niềm hạnh phúc vô bờ...
Sáng thức dậy, mẹ có nụ cười của con, có đôi mắt to tròn trong veo của con đang chờ đợi... Mẹ thấy cả ngày sắp tới như một thiên đường...
Nụ cười của con, tiếng cười khanh khách trong trẻo của con, tiếng thỏ thẻ thì thầm của con, tiếng reo hò hứng khởi của con... theo mẹ suốt cả ngày trên bục giảng... theo mẹ suốt chặng đường xa mẹ tới trường...
Từ khi có con, mỗi lúc đi làm về gần tới nhà là mẹ luôn tự hỏi ko biết VyVy có ra đón mẹ ko hay VyVy đang ngủ, VyVy thấy mẹ có mừng ko, VyVy có reo hò ko hay chỉ cười mỉm chi và khua tay múa chân thôi... Bấy nhiêu đó thôi đủ thấy con đường xa mấy cũng trở nên gần... Mẹ luôn muốn được ôm chầm lấy con ngay, nhưng phấn, phấn nhiều lắm, bụi phấn ko tốt cho con nên mẹ luôn phải kìm hãm cái cảm giác sung sướng là được ôm con ngay trong vòng tay lại...
Từ khi có con, mẹ có một liều thuốc thần kì có thể xua tan mọi mệt mỏi và bệnh tật, liều thuốc đó là mùi mồ hôi của con, mùi cái miệng thơm thơm của con, là cái dáng bé bỏng của con nằm cuộn tròn trong vòng tay mẹ, là đôi bàn tay xíu xiu xinh xắn của con mân mê trên má mẹ, là nụ cười của con, bất kể khi nào con nhìn thấy mẹ, khi con đang ti mẹ, con vừa ngậm ti vừa... nhoẻn miệng cười, khi con đang lăn tới lăn lui để ngủ, mắt díp lại rồi nhưng he hé thấy mẹ, con vừa lăn vừa cười mủm mỉm, khi con đang ... nhõng nhẽo, đang o e, thấy mẹ, con cũng toét miệng cười... Còn nhiều vị thuốc nữa trong cái thang thuốc bổ diệu kì ấy của mẹ mà mẹ ko thể kể hết ra đây...
Chỉ biết rằng, từ khi có con, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời của mẹ đều trở nên diệu kì... Mẹ yêu, yêu, yêu lắm cuộc đời này, kể từ khi mẹ biết yêu con...
Ngủ thật ngoan, thật ngon nha con gái bé bỏng của mẹ!
Ba mẹ yêu con thật nhiều...
Con đang nằm ngủ bên mẹ... bình yên như một thiên thần nhỏ... Con bé bỏng, con hiền lành, con lém lỉnh, con hay nghịch, con thích đùa, con có cái giọng khóc nhõng nhẽo rất ư là... con gái, con... con... con... Con là tất cả, tất cả của mẹ đấy, con có biết không con gái?
Mẹ còn trông mong gì ở con nữa nhỉ? Trộm vía tỉ lần, con chưa bao giờ quấy mẹ, chưa bao giờ làm mẹ phiền lòng, con tự ngủ, con tự chơi, con tự uống nước, mẹ cho con măm thì con măm, con đói cũng chả khóc quấy mà chỉ... vò đầu bứt tai rùi hò hét om sòm thui (giống Chí Phèo quá, hehe)... Ngoại bảo rằng mẹ con khéo đẻ, ngoại bảo rằng trộm vía con ngoan y như mẹ ngày xưa... Kể từ khi có con, mỗi ngày của mẹ luôn ngập tràn những niềm hạnh phúc vô bờ...
Sáng thức dậy, mẹ có nụ cười của con, có đôi mắt to tròn trong veo của con đang chờ đợi... Mẹ thấy cả ngày sắp tới như một thiên đường...
Nụ cười của con, tiếng cười khanh khách trong trẻo của con, tiếng thỏ thẻ thì thầm của con, tiếng reo hò hứng khởi của con... theo mẹ suốt cả ngày trên bục giảng... theo mẹ suốt chặng đường xa mẹ tới trường...
Từ khi có con, mỗi lúc đi làm về gần tới nhà là mẹ luôn tự hỏi ko biết VyVy có ra đón mẹ ko hay VyVy đang ngủ, VyVy thấy mẹ có mừng ko, VyVy có reo hò ko hay chỉ cười mỉm chi và khua tay múa chân thôi... Bấy nhiêu đó thôi đủ thấy con đường xa mấy cũng trở nên gần... Mẹ luôn muốn được ôm chầm lấy con ngay, nhưng phấn, phấn nhiều lắm, bụi phấn ko tốt cho con nên mẹ luôn phải kìm hãm cái cảm giác sung sướng là được ôm con ngay trong vòng tay lại...
Từ khi có con, mẹ có một liều thuốc thần kì có thể xua tan mọi mệt mỏi và bệnh tật, liều thuốc đó là mùi mồ hôi của con, mùi cái miệng thơm thơm của con, là cái dáng bé bỏng của con nằm cuộn tròn trong vòng tay mẹ, là đôi bàn tay xíu xiu xinh xắn của con mân mê trên má mẹ, là nụ cười của con, bất kể khi nào con nhìn thấy mẹ, khi con đang ti mẹ, con vừa ngậm ti vừa... nhoẻn miệng cười, khi con đang lăn tới lăn lui để ngủ, mắt díp lại rồi nhưng he hé thấy mẹ, con vừa lăn vừa cười mủm mỉm, khi con đang ... nhõng nhẽo, đang o e, thấy mẹ, con cũng toét miệng cười... Còn nhiều vị thuốc nữa trong cái thang thuốc bổ diệu kì ấy của mẹ mà mẹ ko thể kể hết ra đây...
Chỉ biết rằng, từ khi có con, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời của mẹ đều trở nên diệu kì... Mẹ yêu, yêu, yêu lắm cuộc đời này, kể từ khi mẹ biết yêu con...
Ngủ thật ngoan, thật ngon nha con gái bé bỏng của mẹ!
Ba mẹ yêu con thật nhiều...
Kanguroo
22:24 13-11-2010 Nàng VV ngoan quá, mẹ khỏi phải chê là đúng rồi. Hihi... Ai như cái con Chí Mén Đình Đình, hè hè....giả khóc nhè, ngủ lăn tè le, ăn bét nhè, tè re re, bú è è, bò té re, té re, cười hè hè.....
LÀ LÁ LA, CON CÓ EM RĂNG XINH RÙI...
Mấy hôm trước con bú, ngậm, cắn ti mẹ đau điếng, mẹ bảo với ngoại chắc con sắp mọc răng rồi. Ấy thế mà mẹ xem miệng con vẫn ứ thấy dấu hiệu gì của răng cỏ cả. Ghét thế! Mẹ chỉ thấy hình như chỗ nứu răng ngay hai răng cửa phía dưới hình như hơi bự hơn chỗ khác, có phải đang sưng? Mẹ ko chắc lắm. Chắc ko phải, hic.Sáng nay ngoại bảo với mẹ con bú ít quá, mọi hôm cữ sáng 8h con bú ít nhất cũng được 120, nhiều cũng được 150, thế mà hôm nay con bú có 90 rùi lăn ra ngủ, nhất quyết ko bú thêm. Mẹ lại vạch răng của con ra xem, hehe, rồi mẹ hét toáng lên với ngoại: "Á, ngoại ơi, ngoại ơi, VyVy có răng rồi"... Mẹ thấy ở hàm dưới của con trăng trắng ngay chỗ hai răng cửa. Chao ôi, sao mẹ thấy hai cái vệt trăng trắng ấy đáng yêu đến thế!
Chiều đi dạy, mẹ cứ nghĩ đến hai cái vệt trăng trắng ấy mà tủm tỉm cười một mình. Ây da, thì ra là con gái mẹ đang mọc răng. Chiều qua con... trầm tư lắm, hihi, mẹ với bà ngoại gọi mãi con cũng ko cười nhé, he he, sáng qua đi chơi nhà nội vẫn vui vẻ, hay chiều qua con bị đau? Tối qua con ngủ 4h cũng thức và lăn lóc mãi, hay con bị đau mà mẹ ko biết? Trộm vía, trộm vía con, ngoại bảo con ngoan, ngoan lắm nên chắc mệt nhưng con ko hề quấy, con chỉ trầm tư xíu thui, hihi...
Chiều mẹ đi dạy về, ngoại bảo mẹ sờ thử vào mà xem, ngoại sờ thấy răng rồi nhé, ko phải là sắp chòi lên đâu mà đã chòi lên rùi, hihi. Mẹ vội vô rửa tay, thay đồ rùi sờ thử liền, hehe, đúng là răng con đã chòi lên rồi, mẹ sờ thấy cái gì nhỏ nhỏ, cưng cứng. Thương con quá! Chắc đau lắm phải ko con? Lợi phải sưng lên rồi nứt ra cho răng xinh chòi lên cơ mà. Chắc răng chòi lên từ đêm hôm qua đây mà... Hôm qua trộm vía con vẫn còn ăn rất ngoan, thế mà trưa nay con thấy thức ăn là lắc đầu, ko thèm thử muỗng nào, chiều thì con ăn nhưng ít lắm. Mẹ thương quá chừng đi... Đặt con vào ghế ăn, con ko khóc nhưng nhìn mẹ, giơ hai tay lên đòi mẹ bế ra. Mẹ đặt con lên giường ngồi để mẹ dọn dẹp, con ứ thích chơi, con nhìn mẹ, giơ 2 cánh tay bé bỏng lên đòi mẹ bế... Con gái ơi, trộm vía, con ngoan quá chừng! Mẹ thương lắm lắm! Chắc con đau lắm phải ko? Thế nhưng con thương mẹ, thương ngoại nên con ko quấy đúng ko con?
Giờ thì con đang ngủ rồi... Hôm nay con ngủ sớm, mới 7h kém con đã ngủ rồi... Ngủ thật ngoan, con gái yêu quý nhé! Rồi mai, mốt... vài bữa nữa thôi, con sẽ có một em răng trăng trắng xinh xinh... đáng yêu lắm con à... Mẹ sẽ bế con cho con soi gương, con cười thật tươi nhé, rồi xem xem em răng của con có xinh ko nhé, con gái
Ba mẹ yêu con thật nhiều...
PS: Mẹ vừa kể ba nghe, ba khen con gái ba giỏi quá đó
trạng: Vui vẻ




Con cười duyên nè. Trộm vía, con gái mẹ hiền lắm, hiền thật là hiền luôn á



Bà ngoại bảo con sau này sẽ học giỏi lắm, cứ nhìn đôi mắt to tròn với vầng trán rộng mênh mông của con mà xem. Hihi... Ba gọi con là cô thạc sĩ nhỏ, bởi từ hồi con còn trong bụng mẹ, con đã là cô thạc sĩ tí hon rùi... sau này con sẽ học còn giỏi hơn thế nữa, con ha. Ngoại thì gọi con là cô giáo sư của ngoại, hihi, nhà bác học của ngoại



Hơn hết thảy, con hãy luôn cười thật tươi thế này, con gái nhé! Mẹ mong con luôn cười thật tươi... Mẹ mong con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Ba mẹ yêu con thật nhiều



trạng: Vui vẻ
8 THÁNG YÊU THƯƠNG...
Cô giáo sư tí hon của ngoại...
Con gái của ba Tam điệu lắm, hihi, con rất thích soi gương, cứ hay cầm cái gương lên soi rùi cười như nắc nẻ, cậu Bính bảo chắc con cười vì nhìn thấy cái con bé nào trong gương sao mà ngố thế, sao mà xấu xí thế, he he. Đâu có đâu con há, con gái mẹ chẹp mừ, hihihiCon cười duyên nè. Trộm vía, con gái mẹ hiền lắm, hiền thật là hiền luôn á
Bà ngoại bảo con sau này sẽ học giỏi lắm, cứ nhìn đôi mắt to tròn với vầng trán rộng mênh mông của con mà xem. Hihi... Ba gọi con là cô thạc sĩ nhỏ, bởi từ hồi con còn trong bụng mẹ, con đã là cô thạc sĩ tí hon rùi... sau này con sẽ học còn giỏi hơn thế nữa, con ha. Ngoại thì gọi con là cô giáo sư của ngoại, hihi, nhà bác học của ngoại
Hơn hết thảy, con hãy luôn cười thật tươi thế này, con gái nhé! Mẹ mong con luôn cười thật tươi... Mẹ mong con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Ba mẹ yêu con thật nhiều
trạng: Vui vẻ
VyVy với cậu Bính :D
Oài, cậu luôn bế con ở những tư thế kì quái như thế này nè:
Nhưng mà con khoái lắm, lúc nào cũng tỏ ra rất phấn khích, mặc dù có đôi lần con bực bội cau có, hò hét om sòm, he he.

Trên tất cả, cậu Bính iu con lém. Hihi, ngoại bảo: "VyVy là cục cưng của ngoại", cậu: "Đâu có, VyVy là cục cưng của cả nhà

)
Nhưng mà con khoái lắm, lúc nào cũng tỏ ra rất phấn khích, mặc dù có đôi lần con bực bội cau có, hò hét om sòm, he he.
Trên tất cả, cậu Bính iu con lém. Hihi, ngoại bảo: "VyVy là cục cưng của ngoại", cậu: "Đâu có, VyVy là cục cưng của cả nhà
trạng: Vui vẻ
GHI VỘI KẺO QUÊN...
Ngày hôm kia, 21.12.2010: con biết tự ngồi dậy từ tư thế nằm.
Hôm nay, 23.12.2010: con biết vịn chân mẹ tự đứng dậy.
Hôm nay, 23.12.2010: con biết vịn chân mẹ tự đứng dậy.
trạng: Vui vẻ
Không biết bao lần ruột gan mẹ nóng phừng phừng, ko phải vì giận con ko ăn món mẹ nấu, mà vì mẹ xót, xót xa lắm. Con ăn ít thế này thì làm sao mà khỏe được?????? Mẹ lại đấu tranh...
Đấu tranh để không nổi nóng... Mẹ ko thể nổi nóng với ông bà, đương nhiên rồi. Ko thể nổi nóng với ai, nên mẹ cố ngăn để ko trút cái nóng ấy lên con gái bé bỏng của mẹ. Bởi mẹ biết, con có lỗi gì đâu????? Càng ngày, mẹ lại càng nóng, lại càng phải kìm chế nhiều hơn. Mỗi bữa, khi đặt con vào ghế ăn là một lần lòng mẹ hỗn độn bao cảm xúc...
Mẹ phải đấu tranh kịch liệt với việc có nên ép con ăn? Mẹ, ko thể giấu được rằng, có đôi lúc, mẹ cũng muốn tìm hiểu cái cách mà người ta có thể ép con ăn mỗi bữa một chén to sụ... để mẹ học hỏi, mẹ linh hoạt áp dụng cho con... Nhưng mà... lại phải đấu tranh, mẹ vẫn quyết tâm ko bế con đi ăn rong. Xóm nhà mình đông trẻ con lắm, mẹ nghĩ bế con ra đường, thể nào con cũng ăn. Nhưng mẹ vẫn ko bế. Lại phải đấu tranh, mình làm thế có sai ko? Bởi rốt cuộc thì, con mình ko ăn, con mình ko đủ dinh dưỡng, là mình sai rồi??? Chẳng phải thế sao????
Mẹ phải đấu tranh kịch liệt với việc có nên cho con uống men tiêu hóa? Ngoại đôi lần sốt ruột quá đã đề nghị mẹ. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết chưa dùng đến men. Mặc dù... có đôi lần, mẹ cũng muốn, muốn lắm, làm mọi cách để được nghe con gái mẹ thốt lên "măm măm măm" mỗi khi tới bữa ăn, như ngày xưa...
Men tiêu hóa nếu dùng bừa sẽ hại cho con. Chỉ trừ khi đường ruột con có vấn đề, chỉ trừ khi con bị uống kháng sinh, kháng sinh sẽ tiêu diệt các vi khuẩn có ích trong đường ruột của con thì mới nên cho con uống men để cân bằng lại… Đằng này, nếu con vẫn đang khỏe mạnh mà dùng men tiêu hóa sẽ khiến cơ thể con lười tạo men, vì đã có men sẵn mà…Có thể, nếu dùng thuốc, con sẽ ăn uống tốt hơn, nhưng chỉ lúc đó thôi, sau này, ngưng thuốc, sẽ lại tái diễn, thế chẳng phải con lệ thuộc vào thuốc ko? Khi con đi chích ngừa, bác sĩ chê con ròm, đã 1 lần kê men tiêu hóa cho con… Mẹ đã cho con uống được hơn 10 ngày, nhưng tìm hiểu kĩ lại, mẹ ngưng ngay…Và mọi việc đúng như mẹ nghĩ.
...
Rồi con ốm...
Thứ 6 tuần trước, con húng hắng ho...
Thứ 7 vẫn hơi húng hắng thôi... nhưng nhiều hơn... Mũi hơi khò khè...
Mẹ đấu tranh có nên cho con uống thuốc? Thôi, tắc với đường phèn con nhé. Nhưng con ứ uống. Ừ, thì siro Pectol vậy, thảo dược, an toàn cho con mà...
Chủ nhật, sáng, con sốt nhẹ. Trưa, chiều, 38 độ rồi... Mẹ ôm cái cục than trong lòng... Lại liên tục đấu tranh: Có nên cho con uống hạ sốt? Hay thôi? Hay cho con uống đi? Sốt mất sức lắm, con sẽ mệt lắm??? Uống hay ko uống? Uống hay ko?
Mẹ biết sốt là một hình thức phản vệ của cơ thể với những tác nhân có hại bên ngoài, lúc con sốt là lúc cơ thể con đang chống chọi với virus, ngoại trừ sốt cao quá, như 39 độ chẳng hạn, còn thì nên để cơ thể con tự rèn luyện, tự chống chọi cho quen... Rồi con sẽ có sức đề kháng tốt hơn, ko cần lệ thuộc vào sốt. Mẹ biết rằng những bé ít dùng thuốc hạ sốt thì sẽ nhanh hết sốt hơn các bé khác. Ừ, biết thế, nhưng ... nhìn con lừ đừ, con mệt mỏi, con thiêm thiếp ngủ trên tay mẹ, mẹ lại phải điên đầu đấu tranh với thuốc hay ko thuốc cho con???????????????
Thứ 2, mẹ đi làm, lảo đảo lên lớp cả ngày sau một đêm trằn trọc vì con sốt. Ngoại bảo con hết sốt rồi. Mẹ thấy cuộc đời thật đẹp. Chiều mẹ về, con sốt lại. Chao ôi, mẹ lại lảo đảo, liêu xiêu... Cái mệt của 1 ngày đứng lớp được nhân lên chắc tỉ lần. Tối đó con sốt tới 39 độ. Phải dùng thuốc cho con thôi. Mẹ ko đấu tranh nữa. Mẹ cho con uống thuốc. Bác Phụng bảo là nếu con trằn trọc ko yên thì mẹ cho con uống thuốc là đúng rồi mà... Lại một đêm mẹ lơ mơ ko ngủ...
Con nằm bên cạnh, nóng như lửa. Nhưng mẹ nghe lời bác Phụng dặn, nếu con sốt, nhưng vẫn có thể ngủ, thì cứ để con ngủ cho yên, đừng lôi con dậy cho uống thuốc… (cái này bác Phụng ko dặn, nhưng mẹ nghĩ, nếu con sốt cao quá, trên 39 độ chẳng hạn, thì vẫn phải tìm cách hạ nhiệt cho con chứ nhỉ?)… Người con nóng, còn lòng mẹ như núi lửa....
Trộm vía, sáng thứ 3 ngủ dậy con hết sốt… Con lại hò hét vang nhà… Ngày lại đẹp. Trời lại đẹp…
Sáng thứ 4… Con bắt đầu phát ban. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ là rôm sảy, ban lan từ trán, xuống mặt, xuống cổ… Rồi chiều thì lan xuống tới bụng. Mẹ ôm hết đống sách ra, đọc muốn lòi con mắt. Ngoại lo sốt vó. Nhưng mẹ ko lo lắm. Mẹ biết khi con hết sốt mà ban phát ra được là con sắp khỏi rồi. Trộm vía, con chơi như con cún con, cười nói và hò hét suốt.
Nốt ban đỏ “lành” (cái này là tên mẹ đặt, hehe) là nốt ban đỏ xuất hiện sau khi bé đã hết sốt. Bắt đầu từ mặt, cổ, rồi lan dần xuống bụng, lưng… cánh tay, rồi lan tới chân… Nốt ban đỏ này được phân biệt với ban do sốt xuất huyết là ban do sốt xuất huyết sẽ ko mất đi khi ta ấn tay vào, còn ban này thì sẽ biến mất khi ta ấn nhẹ tay vào… Thế thôi… Mẹ đã học được trong sách như thế…
..
Hôm nay là chủ nhật… Con gái, con gái ơi… Con gái à… Mẹ vẫn đang hằng ngày, miệt mài tìm mọi cách để đem đến cho con mẹ những điều tốt lành nhất. Có thể mẹ ko rành y học, mẹ ko giỏi nội trợ, mẹ ko phải là chuyên gia dinh dưỡng... nhưng, bằng trái tim mẹ, mẹ đang làm tất cả những gì mà mẹ cho là tốt nhất cho con...
Mong nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên đôi môi xinh xắn của con, con gái ạ!
Ba mẹ yêu con!
Con gái ơi!!!!!!
Lâu thiệt là lâu rồi mẹ ko viết gì cho con, con gái nhỉ? Con biết sao ko? Mẹ quay cuồng với việc trường, việc nhà, và điều quan trọng nhất nhất là, mẹ muốn dành trọn thời gian ngoài công việc ra cho con gái cưng của mẹ... Ngoại bảo, mẹ mắc cái bịnh "ghiền con", hihi...
Thui, mẹ phải đi nấu cơm cho con ăn đây... Con gái ngoan, tối nay ăn thật giỏi, thật ngoan cho mẹ, cho ngoại vui nha con






Chuyện về VyVy, là những câu chuyện dài, mà mẹ có kể mãi, kể hoài ko bao giờ hết...
Chuyện về VyVy, là những câu chuyện đong đầy tình yêu thương, nó nhiều đến mức mẹ có cảm giác như ở nơi nào, ngõ ngách nào trong tim mẹ, trong từng mạch máu của mẹ, trong ánh mắt, trong nụ cười của ba, trong cái nhìn của ông bà dành cho VyVy, trong từng góc nhà mà VyVy hay lăn lê bò trườn, trong từng món đồ chơi VyVy hay chơi, trong cái gối ôm bé xíu xiu VyVy ôm mỗi tối... Nơi nào mẹ cũng thấy ăm ắp tình yêu dành cho VyVy hiện diện...
Mẹ rất thích cái câu mà dì Trang viết trong tấm thiệp mừng ngày con ra đời: "WELLCOME VYVY, WITH LOVE..."... Con đã đến với thế giới này, cùng với tình yêu...
Mẹ vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy con, lúc ấy con đang ngủ, khuôn mặt con bé xíu, cái miệng chúm chím, con như một thiên thần... Sinh con xong, hai ngày liền mẹ ko ngủ chút nào, đêm, cả phòng ngủ hết, chỉ còn mỗi mẹ, mẹ nằm bên con, ngắm con hoài, ngắm con mãi mà không biết chán. Đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ cái mùi thơm thoang thoảng của con lúc đó... Sao mà con thơm thế! Mẹ cứ nhìn con, sờ đôi tay bé bỏng của con, thơm lên đôi má thoang thoảng mùi sữa của con... Từ những giờ phút đó, mẹ biết rằng, con là tất cả, là tất cả của mẹ, và cả của ba con nữa...

Đã gần 13 tháng rồi, kể từ ngày con chào đời... Mẹ vẫn chưa bỏ được thói quen nằm nghiêng bên trái... Hơn một năm trôi qua rồi, mẹ ko còn là bà mẹ mang thai nữa, nhưng thi thoảng mẹ vẫn giật mình sờ lên bụng, để rồi mỉm cười nhớ tới cái lúc con còn nằm gọn ở trong ấy... Ngày ấy, mỗi khi con đạp, con gò, mẹ hay sờ sờ và đoán, ko biết đây là tay hay là chân con, hay là đầu gối con. Hihi, thế mà bây giờ, đôi bàn chân bé xíu xiu ngày ấy nay đã chập chững bước đi rồi... Đôi bàn tay bé xíu xiu mẹ thấy trong màn hình siêu âm ngày ấy, nay đã biết mân mê trên má mẹ mỗi sớm mai thức dậy... đã biết đút thức ăn cho ba, đã biết bắt chước ba chống cằm rồi cười khì khì... Cái miệng đang mút tay chùn chụt mẹ thấy trên màn hình siêu âm năm trước, nay đã biết ghé lên má mẹ và hun chùn chụt, đã biết líu lo gọi mẹ ơi, ba ơi, líu lo hát, líu lo đủ chuyện suốt cả ngày...
Câu chuyện mẹ kể về VyVy, là câu chuyện không hồi kết... Giờ mẹ phải đi nấu đồ ăn chiều cho VyVy... Rồi mẹ sẽ còn kể nữa... mẹ sẽ còn kể những câu chuyện về con gái cưng của mẹ, những câu chuyện của tình yêu ngập tràn... 














12 tháng, con đứng và chập chững được 1, 2 bước nhỏ nhỏ thôi, rồi con vội vàng ôm lấy mẹ sợ ngã. 12 tháng rưỡi, con chập chững được 5, 6 bước, rồi thôi... Cứ thế. Mẹ mong, mong lắm, mong cái ngày con đi được nhiều nhiều...
Còn mấy hôm nữa là tròn 13 tháng, từ võng, con đứng lên và đi 1 lèo tới bàn với ngoại, chắc chừng hơn 10 bước. Mẹ mừng lắm, hi vọng tràn trề là 13 tháng con sẽ biết đi...
Và đúng thật. Tròn 13 tháng, con cầm cây chổi, lê la từ trong nhà ra ngoài sân... Bỏ chổi ra, con quay lưng lại, dạng hai chân, hai tay dang rộng để lấy thăng bằng, con chập chững, chập chững đi, cái mông ngúng ngoẩy, con liêu xiêu như cô say rượu, hihi... Rồi thấy mẹ, con ào tới, tíu ta tíu tít ôm choàng lấy mẹ... Thương, thương, thương ko biết sao mà tả cho hết con gái ạ...
13 tháng 2 ngày, con đã đi khắp nhà... Dệnh dạng đi từ nhà ngoài vào nhà bếp, đi từ nhà bếp ra ngoài, đi từ phòng khách ra sân... Tạm biệt bạn giường, bạn bàn, bạn ghế, bạn xe tập đi, giờ mình ko cần vịn các bạn ấy nữa rồi con ha, mình đi trên đôi chân của mình cơ... Cám ơn các bạn nhiều nhiều nhé
Lát mẹ sạc pin máy chụp hình, mẹ phải quay phim lại những bước đi đầu tiên của con mới được, con gái ạ!
Mẹ yêu con thật nhiều, thật nhiều...




NOEL, NOEL, NOEL...
Noel 24/12/2010
Con gái cưng của mẹ ơi!
Vậy là đây là Noel thứ hai trong cuộc đời của con ha. Chiều nay con được đi chơi Noel với mẹ và bà ngoại nè. Con được đến nhà thờ, được ngồi vào ghế trong thánh đường hẳn hoi nha, hihi...
Mẹ bận lắm, nên giờ chỉ có thể up mấy tấm thiệp Giáng Sinh mẹ tạo cho cô công chúa nhỏ của mẹ thôi, con ngủ ngoan, mai dậy thật khỏe, mai măm và bú thật ngoan, con gái cưng nhé!
Mẹ yêu con thật nhiều...
Ba biểu trông con gái y như công chúa vậy, mẹ biểu là công chúa Bạch Tuyết, hihi

Trộm vía, tấm này nhìn con gái mẹ hiền ơi là hiền, con được nhiều người khen là rất nữ tính, chắc giống mẹ, hè hè...

Con cười nè:

Mẹ rất yêu đôi bàn chân của con... Cả đôi bàn tay nữa...

Noel an lành, con gái nhé! Mai con dậy mẹ cho con coi hình ba ở Trung Quốc. Sắp Tết rồi, ba lại sắp về với mẹ con mình rồi... Nhanh lắm con gái ạ! Con vui nha!
---
Noel 24/12/2009
Vy Vy thương yêu của mẹ!
Hôm nay là ngày gì con biết không con gái ngoan? Là Giáng Sinh đấy con yêu ạ. Đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên con góp mặt trên cõi đời này, mặc dù con vẫn còn bé lắm, con còn nằm ngoan trong bụng mẹ, thế nhưng rõ ràng là con gái mẹ đã hiện diện trong cuộc sống của ba mẹ, của ông bà ngoại, của bà nội, của đại gia đình mình rồi mà… Thế nên mẹ cứ coi như đây là Giáng Sinh đầu tiên trong cuộc đời con, con yêu nhé!
Hôm nay mẹ vẫn ở nhà một mình, như mọi khi con ạ. Cậu con có người yêu rồi, cô Hà đó, nên cậu chở cô đi chơi Noel… Xóm mẹ ở là xóm đạo nên mọi người rộn ràng lắm, đèn giăng khắp nơi, giăng đầy ngõ, đầy đường, mẹ đi dưới làn đèn mà cứ sợ đèn sẽ rơi xuống và đè vào mẹ con mình thôi, hihi, từ khi có con trong bụng, mẹ hay lo thế đấy, lúc nào mẹ cũng muốn con gái mẹ được an toàn tuyệt đối, mẹ muốn bảo vệ con với tất cả sức lực của mình, con gái ạ.
Chiều nay ba con gọi cho mẹ, có lẽ ba sợ mẹ Noel ở nhà một mình buồn. Mà hôm nay mẹ chẳng buồn xíu nào cả. Mẹ với ba đã nói chuyện rất vui vẻ. Lát nữa đây mẹ con mình sẽ lại được nghe tiếng ba qua Yahoo Messenger con gái nhé! Mỗi lần con nghe giọng ba là con lại nhảy múa rộn ràng trong bụng mẹ, mẹ vui lắm, vì mẹ biết con nhận ra tiếng ba, và vì con yêu ba, như mẹ cũng yêu ba vậy. Ba cũng rất vui khi biết Vy Vy vui thế khi được nghe tiếng ba. Ba cũng yêu Vy Vy thật nhiều, con có biết không, con gái bé bỏng của mẹ? Thương ba lắm. Giá như giờ ba ở nhà thì có thể thấy Vy Vy lớn lên từng ngày trong bụng mẹ rồi. Dạo này con đạp mẹ mạnh lắm, chứ không nhẹ như hồi ba về đâu. Con đạp cuộn lên, cuộn xuống, trườn bò trong bụng mẹ, yêu lắm. Nhất là những lúc mẹ con mình chat voice với ba, con cứ rộn ràng đạp mãi không thôi… Giá như ba ở nhà, ba ghé vào bụng mẹ và gọi con, nhìn thấy bụng mẹ nhấp nhô theo từng cử động của con, chắc ba sẽ hạnh phúc lắm… Mẹ yêu con, và yêu ba vô vàn. Mẹ sẽ cố gắng để ba con con tuy xa nhau nhưng lại vẫn thật gần gũi. Ba mẹ sẽ làm mọi cách để con có thể cảm thấy ba thật gần, con nhé! Đợt ba về vừa rồi, ba đã chuẩn bị cho mẹ nào là laptop nè, nào là webcam, nào là loa. Loa để con nghe nhạc nè. Webcam và laptop để sau này mẹ sinh con ra, về bà ngoại, mẹ mang máy tính về, và ba có thể trông thấy con gái yêu của ba lớn lên mỗi ngày. Lúc ấy, ba cũng sẽ nói chuyện với con mỗi ngày như bây giờ, Vy Vy nhé! Con là tình yêu của ba mẹ, ba mẹ yêu con, và sẽ làm tất cả để Vy Vy của ba mẹ được hạnh phúc, con gái yêu ạ!
Thế nhé, con gái yêu! Giờ mẹ làm việc tiếp đây. Mẹ sẽ cố gắng hết mình, từ giờ phút này, để có thể tặng con món quà là tấm bằng cao học của mẹ. Con gái sẽ cùng mẹ bảo vệ luận văn đợt tháng 1 này, con gái nhé! Mẹ sẽ cố hết sức, đó sẽ là món quà thật ý nghĩa mẹ tặng cho ba và cho con, ba và con là tình yêu muôn đời của mẹ đấy, con biết không, con gái nhỏ?
Yêu con và yêu ba thật nhiều…
Mẹ Duyên của con!
21h21 24/12/2009
Dạo này trời mát mẻ, trong lành lắm nè... Nắng sớm đang vàng thật dịu dàng ở ngoài kia... Con đang ngủ say sưa trên võng... Mẹ thấy mình thật may mắn, thật đủ đầy con gái ạ...
Dạo này hôm nào con gái cũng được đi chơi nha, sáng nào bú xong, bất kể trời có hơi lành lạnh, con cũng sắm sửa quần áo, nón mũ rồi lên xe đẩy đi chơi 1 vòng với ngoại. Thích lắm phải không con? Được nhìn đường xá nè, nhìn cây cỏ nè, nhìn mấy chú chó dễ thương nè... Mẹ rất thích mỗi khi đi chợ về gặp con với ngoại trên đường, nhìn khuôn mặt con ngồi trên xe ghét ghét lắm. Đôi má ửng hồng lên vì nắng, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, khuôn mặt đang "nghiêm nghị" ngắm nghía xung quanh, thấy mẹ tự dưng nhoẻn miệng cười... Hì hì... Mình ko sợ gió lạnh con ha, gió lạnh thì mình quàng thêm cái khăn vô cổ, mình cứ đi thôi... Mẹ muốn con dạn dày một tí, đừng có tiểu thư quá nha con gái, he he...
Dạo này... mấy hôm nay con ăn không ngoan như lúc trước. Bữa cơm nào mẹ cũng phải dụ dỗ con, dụ bằng bánh mì sanwich là món con thích nè, dụ bằng chuối nè, khi nào hết cả hai thứ đó thì mẹ dụ con bằng bánh Milna. Có mấy thứ đó ăn cho đỡ ngán phải hông con? Mà sao con lại ngán cháo nhỉ? Con mới ăn ngoan đây thôi mà... Ờ, thì ngán cháo, mẹ đổi phở, đổi mì Ý cho con ăn... Chỉ mong con ăn ngoan cho đủ chất dinh dưỡng, để con có một cơ thể khỏe mạnh.
Nhưng mà... con gái, con có biết là mỗi bữa đều phải dụ dỗ con ăn mẹ mong, mong lắm ko? Mẹ mong con mau trở về cái đợt ăn ngoan vừa rồi. Chẳng cần bánh mì, chẳng cần gì hết, con măm măm cái vèo hết chén cháo... Sáng con ti 180, trưa con làm thêm 120 hoặc 150, tối 150 mới đi ngủ, chiều còn 1 bình nữa... Hây da... Mẹ đợi. Mẹ sẽ đợi con gái nhé! Mau mau thôi nha con, mau ăn ngoan trở lại nha, con nha!
Dạo này mẹ con mình còn cùng nhau... học hành nữa cơ, he he... Con gái, con gái, con gái... Con gái cưng của mẹ!
Con biết ngoại nói sao hông con, ngoại bảo rằng: "Con có một đứa con ngoan như vậy thì còn mong gì hơn nữa?"... Ừ, mẹ không mong gì hơn nữa, chỉ mong con mẹ lúc nào cũng thật khỏe mạnh và vui vẻ thôi, con gái ạ! Mỗi ngày, mỗi ngày, hãy luôn thật khỏe mạnh và vui vẻ, con gái nhé!
Mẹ yêu con!
Con gái cưng của mẹ ơi!
Vậy là đây là Noel thứ hai trong cuộc đời của con ha. Chiều nay con được đi chơi Noel với mẹ và bà ngoại nè. Con được đến nhà thờ, được ngồi vào ghế trong thánh đường hẳn hoi nha, hihi...
Mẹ bận lắm, nên giờ chỉ có thể up mấy tấm thiệp Giáng Sinh mẹ tạo cho cô công chúa nhỏ của mẹ thôi, con ngủ ngoan, mai dậy thật khỏe, mai măm và bú thật ngoan, con gái cưng nhé!
Mẹ yêu con thật nhiều...
Ba biểu trông con gái y như công chúa vậy, mẹ biểu là công chúa Bạch Tuyết, hihi
Trộm vía, tấm này nhìn con gái mẹ hiền ơi là hiền, con được nhiều người khen là rất nữ tính, chắc giống mẹ, hè hè...
Con cười nè:
Mẹ rất yêu đôi bàn chân của con... Cả đôi bàn tay nữa...
Noel an lành, con gái nhé! Mai con dậy mẹ cho con coi hình ba ở Trung Quốc. Sắp Tết rồi, ba lại sắp về với mẹ con mình rồi... Nhanh lắm con gái ạ! Con vui nha!
---
Noel 24/12/2009
Vy Vy thương yêu của mẹ!
Hôm nay là ngày gì con biết không con gái ngoan? Là Giáng Sinh đấy con yêu ạ. Đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên con góp mặt trên cõi đời này, mặc dù con vẫn còn bé lắm, con còn nằm ngoan trong bụng mẹ, thế nhưng rõ ràng là con gái mẹ đã hiện diện trong cuộc sống của ba mẹ, của ông bà ngoại, của bà nội, của đại gia đình mình rồi mà… Thế nên mẹ cứ coi như đây là Giáng Sinh đầu tiên trong cuộc đời con, con yêu nhé!
Hôm nay mẹ vẫn ở nhà một mình, như mọi khi con ạ. Cậu con có người yêu rồi, cô Hà đó, nên cậu chở cô đi chơi Noel… Xóm mẹ ở là xóm đạo nên mọi người rộn ràng lắm, đèn giăng khắp nơi, giăng đầy ngõ, đầy đường, mẹ đi dưới làn đèn mà cứ sợ đèn sẽ rơi xuống và đè vào mẹ con mình thôi, hihi, từ khi có con trong bụng, mẹ hay lo thế đấy, lúc nào mẹ cũng muốn con gái mẹ được an toàn tuyệt đối, mẹ muốn bảo vệ con với tất cả sức lực của mình, con gái ạ.
Chiều nay ba con gọi cho mẹ, có lẽ ba sợ mẹ Noel ở nhà một mình buồn. Mà hôm nay mẹ chẳng buồn xíu nào cả. Mẹ với ba đã nói chuyện rất vui vẻ. Lát nữa đây mẹ con mình sẽ lại được nghe tiếng ba qua Yahoo Messenger con gái nhé! Mỗi lần con nghe giọng ba là con lại nhảy múa rộn ràng trong bụng mẹ, mẹ vui lắm, vì mẹ biết con nhận ra tiếng ba, và vì con yêu ba, như mẹ cũng yêu ba vậy. Ba cũng rất vui khi biết Vy Vy vui thế khi được nghe tiếng ba. Ba cũng yêu Vy Vy thật nhiều, con có biết không, con gái bé bỏng của mẹ? Thương ba lắm. Giá như giờ ba ở nhà thì có thể thấy Vy Vy lớn lên từng ngày trong bụng mẹ rồi. Dạo này con đạp mẹ mạnh lắm, chứ không nhẹ như hồi ba về đâu. Con đạp cuộn lên, cuộn xuống, trườn bò trong bụng mẹ, yêu lắm. Nhất là những lúc mẹ con mình chat voice với ba, con cứ rộn ràng đạp mãi không thôi… Giá như ba ở nhà, ba ghé vào bụng mẹ và gọi con, nhìn thấy bụng mẹ nhấp nhô theo từng cử động của con, chắc ba sẽ hạnh phúc lắm… Mẹ yêu con, và yêu ba vô vàn. Mẹ sẽ cố gắng để ba con con tuy xa nhau nhưng lại vẫn thật gần gũi. Ba mẹ sẽ làm mọi cách để con có thể cảm thấy ba thật gần, con nhé! Đợt ba về vừa rồi, ba đã chuẩn bị cho mẹ nào là laptop nè, nào là webcam, nào là loa. Loa để con nghe nhạc nè. Webcam và laptop để sau này mẹ sinh con ra, về bà ngoại, mẹ mang máy tính về, và ba có thể trông thấy con gái yêu của ba lớn lên mỗi ngày. Lúc ấy, ba cũng sẽ nói chuyện với con mỗi ngày như bây giờ, Vy Vy nhé! Con là tình yêu của ba mẹ, ba mẹ yêu con, và sẽ làm tất cả để Vy Vy của ba mẹ được hạnh phúc, con gái yêu ạ!
Thế nhé, con gái yêu! Giờ mẹ làm việc tiếp đây. Mẹ sẽ cố gắng hết mình, từ giờ phút này, để có thể tặng con món quà là tấm bằng cao học của mẹ. Con gái sẽ cùng mẹ bảo vệ luận văn đợt tháng 1 này, con gái nhé! Mẹ sẽ cố hết sức, đó sẽ là món quà thật ý nghĩa mẹ tặng cho ba và cho con, ba và con là tình yêu muôn đời của mẹ đấy, con biết không, con gái nhỏ?
Yêu con và yêu ba thật nhiều…
Mẹ Duyên của con!
21h21 24/12/2009
Tâm sự với con gái
Con gái cưng của mẹ ơi!!!Dạo này trời mát mẻ, trong lành lắm nè... Nắng sớm đang vàng thật dịu dàng ở ngoài kia... Con đang ngủ say sưa trên võng... Mẹ thấy mình thật may mắn, thật đủ đầy con gái ạ...
Dạo này hôm nào con gái cũng được đi chơi nha, sáng nào bú xong, bất kể trời có hơi lành lạnh, con cũng sắm sửa quần áo, nón mũ rồi lên xe đẩy đi chơi 1 vòng với ngoại. Thích lắm phải không con? Được nhìn đường xá nè, nhìn cây cỏ nè, nhìn mấy chú chó dễ thương nè... Mẹ rất thích mỗi khi đi chợ về gặp con với ngoại trên đường, nhìn khuôn mặt con ngồi trên xe ghét ghét lắm. Đôi má ửng hồng lên vì nắng, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, khuôn mặt đang "nghiêm nghị" ngắm nghía xung quanh, thấy mẹ tự dưng nhoẻn miệng cười... Hì hì... Mình ko sợ gió lạnh con ha, gió lạnh thì mình quàng thêm cái khăn vô cổ, mình cứ đi thôi... Mẹ muốn con dạn dày một tí, đừng có tiểu thư quá nha con gái, he he...
Dạo này... mấy hôm nay con ăn không ngoan như lúc trước. Bữa cơm nào mẹ cũng phải dụ dỗ con, dụ bằng bánh mì sanwich là món con thích nè, dụ bằng chuối nè, khi nào hết cả hai thứ đó thì mẹ dụ con bằng bánh Milna. Có mấy thứ đó ăn cho đỡ ngán phải hông con? Mà sao con lại ngán cháo nhỉ? Con mới ăn ngoan đây thôi mà... Ờ, thì ngán cháo, mẹ đổi phở, đổi mì Ý cho con ăn... Chỉ mong con ăn ngoan cho đủ chất dinh dưỡng, để con có một cơ thể khỏe mạnh.
Nhưng mà... con gái, con có biết là mỗi bữa đều phải dụ dỗ con ăn mẹ mong, mong lắm ko? Mẹ mong con mau trở về cái đợt ăn ngoan vừa rồi. Chẳng cần bánh mì, chẳng cần gì hết, con măm măm cái vèo hết chén cháo... Sáng con ti 180, trưa con làm thêm 120 hoặc 150, tối 150 mới đi ngủ, chiều còn 1 bình nữa... Hây da... Mẹ đợi. Mẹ sẽ đợi con gái nhé! Mau mau thôi nha con, mau ăn ngoan trở lại nha, con nha!
Dạo này mẹ con mình còn cùng nhau... học hành nữa cơ, he he... Con gái, con gái, con gái... Con gái cưng của mẹ!
Con biết ngoại nói sao hông con, ngoại bảo rằng: "Con có một đứa con ngoan như vậy thì còn mong gì hơn nữa?"... Ừ, mẹ không mong gì hơn nữa, chỉ mong con mẹ lúc nào cũng thật khỏe mạnh và vui vẻ thôi, con gái ạ! Mỗi ngày, mỗi ngày, hãy luôn thật khỏe mạnh và vui vẻ, con gái nhé!
Mẹ yêu con!
MẸ VÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN
Vẫn chưa chiến thắng được cái lão "biếng ăn", mẹ bấm lưng bấm bụng tự an ủi mình rằng con vẫn chưa đến nỗi tuyệt thực, vẫn ngày đều đều "thưởng" cho mẹ một bữa ăn tạm gọi là ngoan, bởi mẹ có thể dụ con ăn được hơn 1/2 phần thức ăn con con mà mẹ chuẩn bị, còn một bữa thì thường là con quay mặt ngay từ muỗng đầu tiên, mẹ bó tay ko dụ được.Không biết bao lần ruột gan mẹ nóng phừng phừng, ko phải vì giận con ko ăn món mẹ nấu, mà vì mẹ xót, xót xa lắm. Con ăn ít thế này thì làm sao mà khỏe được?????? Mẹ lại đấu tranh...
Đấu tranh để không nổi nóng... Mẹ ko thể nổi nóng với ông bà, đương nhiên rồi. Ko thể nổi nóng với ai, nên mẹ cố ngăn để ko trút cái nóng ấy lên con gái bé bỏng của mẹ. Bởi mẹ biết, con có lỗi gì đâu????? Càng ngày, mẹ lại càng nóng, lại càng phải kìm chế nhiều hơn. Mỗi bữa, khi đặt con vào ghế ăn là một lần lòng mẹ hỗn độn bao cảm xúc...
Mẹ phải đấu tranh kịch liệt với việc có nên ép con ăn? Mẹ, ko thể giấu được rằng, có đôi lúc, mẹ cũng muốn tìm hiểu cái cách mà người ta có thể ép con ăn mỗi bữa một chén to sụ... để mẹ học hỏi, mẹ linh hoạt áp dụng cho con... Nhưng mà... lại phải đấu tranh, mẹ vẫn quyết tâm ko bế con đi ăn rong. Xóm nhà mình đông trẻ con lắm, mẹ nghĩ bế con ra đường, thể nào con cũng ăn. Nhưng mẹ vẫn ko bế. Lại phải đấu tranh, mình làm thế có sai ko? Bởi rốt cuộc thì, con mình ko ăn, con mình ko đủ dinh dưỡng, là mình sai rồi??? Chẳng phải thế sao????
Mẹ phải đấu tranh kịch liệt với việc có nên cho con uống men tiêu hóa? Ngoại đôi lần sốt ruột quá đã đề nghị mẹ. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết chưa dùng đến men. Mặc dù... có đôi lần, mẹ cũng muốn, muốn lắm, làm mọi cách để được nghe con gái mẹ thốt lên "măm măm măm" mỗi khi tới bữa ăn, như ngày xưa...
Men tiêu hóa nếu dùng bừa sẽ hại cho con. Chỉ trừ khi đường ruột con có vấn đề, chỉ trừ khi con bị uống kháng sinh, kháng sinh sẽ tiêu diệt các vi khuẩn có ích trong đường ruột của con thì mới nên cho con uống men để cân bằng lại… Đằng này, nếu con vẫn đang khỏe mạnh mà dùng men tiêu hóa sẽ khiến cơ thể con lười tạo men, vì đã có men sẵn mà…Có thể, nếu dùng thuốc, con sẽ ăn uống tốt hơn, nhưng chỉ lúc đó thôi, sau này, ngưng thuốc, sẽ lại tái diễn, thế chẳng phải con lệ thuộc vào thuốc ko? Khi con đi chích ngừa, bác sĩ chê con ròm, đã 1 lần kê men tiêu hóa cho con… Mẹ đã cho con uống được hơn 10 ngày, nhưng tìm hiểu kĩ lại, mẹ ngưng ngay…Và mọi việc đúng như mẹ nghĩ.
...
Rồi con ốm...
Thứ 6 tuần trước, con húng hắng ho...
Thứ 7 vẫn hơi húng hắng thôi... nhưng nhiều hơn... Mũi hơi khò khè...
Mẹ đấu tranh có nên cho con uống thuốc? Thôi, tắc với đường phèn con nhé. Nhưng con ứ uống. Ừ, thì siro Pectol vậy, thảo dược, an toàn cho con mà...
Chủ nhật, sáng, con sốt nhẹ. Trưa, chiều, 38 độ rồi... Mẹ ôm cái cục than trong lòng... Lại liên tục đấu tranh: Có nên cho con uống hạ sốt? Hay thôi? Hay cho con uống đi? Sốt mất sức lắm, con sẽ mệt lắm??? Uống hay ko uống? Uống hay ko?
Mẹ biết sốt là một hình thức phản vệ của cơ thể với những tác nhân có hại bên ngoài, lúc con sốt là lúc cơ thể con đang chống chọi với virus, ngoại trừ sốt cao quá, như 39 độ chẳng hạn, còn thì nên để cơ thể con tự rèn luyện, tự chống chọi cho quen... Rồi con sẽ có sức đề kháng tốt hơn, ko cần lệ thuộc vào sốt. Mẹ biết rằng những bé ít dùng thuốc hạ sốt thì sẽ nhanh hết sốt hơn các bé khác. Ừ, biết thế, nhưng ... nhìn con lừ đừ, con mệt mỏi, con thiêm thiếp ngủ trên tay mẹ, mẹ lại phải điên đầu đấu tranh với thuốc hay ko thuốc cho con???????????????
Thứ 2, mẹ đi làm, lảo đảo lên lớp cả ngày sau một đêm trằn trọc vì con sốt. Ngoại bảo con hết sốt rồi. Mẹ thấy cuộc đời thật đẹp. Chiều mẹ về, con sốt lại. Chao ôi, mẹ lại lảo đảo, liêu xiêu... Cái mệt của 1 ngày đứng lớp được nhân lên chắc tỉ lần. Tối đó con sốt tới 39 độ. Phải dùng thuốc cho con thôi. Mẹ ko đấu tranh nữa. Mẹ cho con uống thuốc. Bác Phụng bảo là nếu con trằn trọc ko yên thì mẹ cho con uống thuốc là đúng rồi mà... Lại một đêm mẹ lơ mơ ko ngủ...
Con nằm bên cạnh, nóng như lửa. Nhưng mẹ nghe lời bác Phụng dặn, nếu con sốt, nhưng vẫn có thể ngủ, thì cứ để con ngủ cho yên, đừng lôi con dậy cho uống thuốc… (cái này bác Phụng ko dặn, nhưng mẹ nghĩ, nếu con sốt cao quá, trên 39 độ chẳng hạn, thì vẫn phải tìm cách hạ nhiệt cho con chứ nhỉ?)… Người con nóng, còn lòng mẹ như núi lửa....
Trộm vía, sáng thứ 3 ngủ dậy con hết sốt… Con lại hò hét vang nhà… Ngày lại đẹp. Trời lại đẹp…
Sáng thứ 4… Con bắt đầu phát ban. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ là rôm sảy, ban lan từ trán, xuống mặt, xuống cổ… Rồi chiều thì lan xuống tới bụng. Mẹ ôm hết đống sách ra, đọc muốn lòi con mắt. Ngoại lo sốt vó. Nhưng mẹ ko lo lắm. Mẹ biết khi con hết sốt mà ban phát ra được là con sắp khỏi rồi. Trộm vía, con chơi như con cún con, cười nói và hò hét suốt.
Nốt ban đỏ “lành” (cái này là tên mẹ đặt, hehe) là nốt ban đỏ xuất hiện sau khi bé đã hết sốt. Bắt đầu từ mặt, cổ, rồi lan dần xuống bụng, lưng… cánh tay, rồi lan tới chân… Nốt ban đỏ này được phân biệt với ban do sốt xuất huyết là ban do sốt xuất huyết sẽ ko mất đi khi ta ấn tay vào, còn ban này thì sẽ biến mất khi ta ấn nhẹ tay vào… Thế thôi… Mẹ đã học được trong sách như thế…
..
Hôm nay là chủ nhật… Con gái, con gái ơi… Con gái à… Mẹ vẫn đang hằng ngày, miệt mài tìm mọi cách để đem đến cho con mẹ những điều tốt lành nhất. Có thể mẹ ko rành y học, mẹ ko giỏi nội trợ, mẹ ko phải là chuyên gia dinh dưỡng... nhưng, bằng trái tim mẹ, mẹ đang làm tất cả những gì mà mẹ cho là tốt nhất cho con...
Mong nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên đôi môi xinh xắn của con, con gái ạ!
Ba mẹ yêu con!
Con là con của mẹ!
Hôm nay mẹ đi thăm chị Kiên Giang ở làng cá sấu hoa cà... Chị ấy bị xương thủy tinh con ạ. Từ Huế, chị ấy vào Sài Gòn, ăn ở và học tập tại làng để điều trị. Con biết ko, chị Giang rất xinh và học rất giỏi, chị ấy từng đi thi học sinh giỏi của tỉnh Thừa Thiên Huế đấy, chữ chị ấy cũng rất đẹp nữa...
Ở đó, mẹ đã gặp gần 10 anh chị bị xương thủy tinh...
Anh Bảo 5 tuổi mà bé tẹo như mới được vài tháng... Chân tay anh ấy cong quẹo và bé tí... Da anh ấy đen nhẻm nhưng đôi mắt thì to tròn, long lanh... Anh ấy ko đi được, ko lết được... chỉ ngồi 1 chỗ thôi... Lúc mẹ đến, anh ấy đang mân mê mấy cái mảnh ghép hình cũ kĩ, vỡ nham nhở... Xếp thành cái súng nè, rồi xếp thành cái xe tăng... "Pằng chéo, pằng chéo", nhìn anh ấy chơi mà mẹ thương ơi là thương... Lần sau mẹ đến, mẹ sẽ mua cho anh ấy mấy thứ đồ chơi mới, con thấy mẹ làm có đúng ko? Mẹ nhớ lần đi siêu âm tim ở Nhi Đồng, con gái mẹ ngoan đã nhường thứ đồ chơi đẹp nhất của con cho một anh, anh ấy đang khóc nức nở khi nhìn thấy cái máy siêu âm, khi nhìn thấy bác sĩ... Anh ấy lúc ấy cũng đã hơn 2 tuổi, mà bé còn hơn con... con khi đó mới tròn 6 tháng (trộm vía tỉ lần, con gái mẹ nhé)...
Buồn cười anh Bảo lắm, lúc mẹ về, mẹ bảo "Cô với con bắt tay cái nào. Mai mốt cô Duyên sẽ lại tới thăm con hén. Cô D mua đồ chơi cho Bảo hén". Anh bảo gật gù nhưng nhất quyết ko cho mẹ bắt tay. Anh Bảo giấu tay ra sau lưng, rồi giấu vào áo. He he. Mãi sau anh í mới bảo "Con ko muốn lấy vợ đâu"... He he, thì ra, anh ấy nghĩ rằng, nếu bắt tay ai, nếu để cho ai hun... là sẽ... phải lấy vợ, hè hè.... Muốn ôm hun anh Bảo lắm, nhưng mẹ sợ... Xương các anh chị ấy, mong manh, mỏng mảnh như thủy tinh, mẹ cứ ngỡ rằng, khi chạm vào, là sẽ vỡ...
Ở đó còn có anh Bin nè, anh Bin mới có 2 tuổi thôi. Anh Bin chỉ bị xương thủy tinh ở hai tay, hai chân anh í ko sao nên anh í có thể lết nhanh lắm, chứ ko phải ngồi yên như anh Bảo. Nhà anh Bin tận Hà Tĩnh cơ. Ba anh ấy bỏ đi... Mẹ cũng bỏ đi... Bà ngoại nuôi anh Bin, đưa anh Bin vào đây, hai bà cháu thuê nhà ở để chữa bệnh cho anh... Anh Bin có gương mặt sáng như một thiên thần con ạ. Anh Bin lanh lẹ lắm và rất ư... háu ăn. Hihi. Mẹ chỉ cần chìa tay ra là anh Bin bắt tay mẹ ngay... Mẹ ko dám nắm tay anh ấy chặt... Mẹ vẫn sợ con ạ... Mẹ sợ cái sự mong manh dễ vỡ của thủy tinh...
...
Trên đường về, mẹ chạy như bay... Mẹ muốn về ngay với con gái mẹ... Con gái bé bỏng của mẹ ơi... Mẹ cám ơn Trời, vì mẹ đã có con... Mẹ cám ơn Trời, vì con gái mẹ sinh ra bình thường như bao cô bé bình thường khác (trộm vía tỉ lần con nhé)...
Vừa bước vào cửa, mẹ gọi:
- con gái ơi. con gái à. con gái của mẹ ơi...
Mẹ hạnh phúc đến tột cùng khi nghe tiếng con đáp trả:
- Á.... Á... Á...
Con đang ở trên lầu với ông. Nghe ổng bảo, nghe tiếng mẹ, con nhổm dậy, miệng cười tươi như hoa, mẹ biết lúc đó hai con mắt con sẽ mở to nghe ngóng nè, hihi... Rồi thì con Ê a đáp lời...
Mẹ gọi lại lần nữa, rồi lần nữa... Vẫn được nghe tiếng con đáp trả... Ôi, sao mẹ yêu thế, những tiếng Ê a chưa tròn vành rõ chữ của con...

Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ ạ!
Ở đó, mẹ đã gặp gần 10 anh chị bị xương thủy tinh...
Anh Bảo 5 tuổi mà bé tẹo như mới được vài tháng... Chân tay anh ấy cong quẹo và bé tí... Da anh ấy đen nhẻm nhưng đôi mắt thì to tròn, long lanh... Anh ấy ko đi được, ko lết được... chỉ ngồi 1 chỗ thôi... Lúc mẹ đến, anh ấy đang mân mê mấy cái mảnh ghép hình cũ kĩ, vỡ nham nhở... Xếp thành cái súng nè, rồi xếp thành cái xe tăng... "Pằng chéo, pằng chéo", nhìn anh ấy chơi mà mẹ thương ơi là thương... Lần sau mẹ đến, mẹ sẽ mua cho anh ấy mấy thứ đồ chơi mới, con thấy mẹ làm có đúng ko? Mẹ nhớ lần đi siêu âm tim ở Nhi Đồng, con gái mẹ ngoan đã nhường thứ đồ chơi đẹp nhất của con cho một anh, anh ấy đang khóc nức nở khi nhìn thấy cái máy siêu âm, khi nhìn thấy bác sĩ... Anh ấy lúc ấy cũng đã hơn 2 tuổi, mà bé còn hơn con... con khi đó mới tròn 6 tháng (trộm vía tỉ lần, con gái mẹ nhé)...
Buồn cười anh Bảo lắm, lúc mẹ về, mẹ bảo "Cô với con bắt tay cái nào. Mai mốt cô Duyên sẽ lại tới thăm con hén. Cô D mua đồ chơi cho Bảo hén". Anh bảo gật gù nhưng nhất quyết ko cho mẹ bắt tay. Anh Bảo giấu tay ra sau lưng, rồi giấu vào áo. He he. Mãi sau anh í mới bảo "Con ko muốn lấy vợ đâu"... He he, thì ra, anh ấy nghĩ rằng, nếu bắt tay ai, nếu để cho ai hun... là sẽ... phải lấy vợ, hè hè.... Muốn ôm hun anh Bảo lắm, nhưng mẹ sợ... Xương các anh chị ấy, mong manh, mỏng mảnh như thủy tinh, mẹ cứ ngỡ rằng, khi chạm vào, là sẽ vỡ...
Ở đó còn có anh Bin nè, anh Bin mới có 2 tuổi thôi. Anh Bin chỉ bị xương thủy tinh ở hai tay, hai chân anh í ko sao nên anh í có thể lết nhanh lắm, chứ ko phải ngồi yên như anh Bảo. Nhà anh Bin tận Hà Tĩnh cơ. Ba anh ấy bỏ đi... Mẹ cũng bỏ đi... Bà ngoại nuôi anh Bin, đưa anh Bin vào đây, hai bà cháu thuê nhà ở để chữa bệnh cho anh... Anh Bin có gương mặt sáng như một thiên thần con ạ. Anh Bin lanh lẹ lắm và rất ư... háu ăn. Hihi. Mẹ chỉ cần chìa tay ra là anh Bin bắt tay mẹ ngay... Mẹ ko dám nắm tay anh ấy chặt... Mẹ vẫn sợ con ạ... Mẹ sợ cái sự mong manh dễ vỡ của thủy tinh...
...
Trên đường về, mẹ chạy như bay... Mẹ muốn về ngay với con gái mẹ... Con gái bé bỏng của mẹ ơi... Mẹ cám ơn Trời, vì mẹ đã có con... Mẹ cám ơn Trời, vì con gái mẹ sinh ra bình thường như bao cô bé bình thường khác (trộm vía tỉ lần con nhé)...
Vừa bước vào cửa, mẹ gọi:
- con gái ơi. con gái à. con gái của mẹ ơi...
Mẹ hạnh phúc đến tột cùng khi nghe tiếng con đáp trả:
- Á.... Á... Á...
Con đang ở trên lầu với ông. Nghe ổng bảo, nghe tiếng mẹ, con nhổm dậy, miệng cười tươi như hoa, mẹ biết lúc đó hai con mắt con sẽ mở to nghe ngóng nè, hihi... Rồi thì con Ê a đáp lời...
Mẹ gọi lại lần nữa, rồi lần nữa... Vẫn được nghe tiếng con đáp trả... Ôi, sao mẹ yêu thế, những tiếng Ê a chưa tròn vành rõ chữ của con...
Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ ạ!
Tròn 1 tuổi rồi nha con gái cưng ơi...
Lâu thiệt là lâu rồi mẹ ko viết gì cho con, con gái nhỉ? Con biết sao ko? Mẹ quay cuồng với việc trường, việc nhà, và điều quan trọng nhất nhất là, mẹ muốn dành trọn thời gian ngoài công việc ra cho con gái cưng của mẹ... Ngoại bảo, mẹ mắc cái bịnh "ghiền con", hihi...
Thui, mẹ phải đi nấu cơm cho con ăn đây... Con gái ngoan, tối nay ăn thật giỏi, thật ngoan cho mẹ, cho ngoại vui nha con
CHUYỆN VỀ CON GÁI VYVY...
Chuyện về VyVy, là những câu chuyện dài, mà mẹ có kể mãi, kể hoài ko bao giờ hết...
Chuyện về VyVy, là những câu chuyện đong đầy tình yêu thương, nó nhiều đến mức mẹ có cảm giác như ở nơi nào, ngõ ngách nào trong tim mẹ, trong từng mạch máu của mẹ, trong ánh mắt, trong nụ cười của ba, trong cái nhìn của ông bà dành cho VyVy, trong từng góc nhà mà VyVy hay lăn lê bò trườn, trong từng món đồ chơi VyVy hay chơi, trong cái gối ôm bé xíu xiu VyVy ôm mỗi tối... Nơi nào mẹ cũng thấy ăm ắp tình yêu dành cho VyVy hiện diện...
Mẹ rất thích cái câu mà dì Trang viết trong tấm thiệp mừng ngày con ra đời: "WELLCOME VYVY, WITH LOVE..."... Con đã đến với thế giới này, cùng với tình yêu...
Mẹ vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy con, lúc ấy con đang ngủ, khuôn mặt con bé xíu, cái miệng chúm chím, con như một thiên thần... Sinh con xong, hai ngày liền mẹ ko ngủ chút nào, đêm, cả phòng ngủ hết, chỉ còn mỗi mẹ, mẹ nằm bên con, ngắm con hoài, ngắm con mãi mà không biết chán. Đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ cái mùi thơm thoang thoảng của con lúc đó... Sao mà con thơm thế! Mẹ cứ nhìn con, sờ đôi tay bé bỏng của con, thơm lên đôi má thoang thoảng mùi sữa của con... Từ những giờ phút đó, mẹ biết rằng, con là tất cả, là tất cả của mẹ, và cả của ba con nữa...
Đã gần 13 tháng rồi, kể từ ngày con chào đời... Mẹ vẫn chưa bỏ được thói quen nằm nghiêng bên trái... Hơn một năm trôi qua rồi, mẹ ko còn là bà mẹ mang thai nữa, nhưng thi thoảng mẹ vẫn giật mình sờ lên bụng, để rồi mỉm cười nhớ tới cái lúc con còn nằm gọn ở trong ấy... Ngày ấy, mỗi khi con đạp, con gò, mẹ hay sờ sờ và đoán, ko biết đây là tay hay là chân con, hay là đầu gối con. Hihi, thế mà bây giờ, đôi bàn chân bé xíu xiu ngày ấy nay đã chập chững bước đi rồi... Đôi bàn tay bé xíu xiu mẹ thấy trong màn hình siêu âm ngày ấy, nay đã biết mân mê trên má mẹ mỗi sớm mai thức dậy... đã biết đút thức ăn cho ba, đã biết bắt chước ba chống cằm rồi cười khì khì... Cái miệng đang mút tay chùn chụt mẹ thấy trên màn hình siêu âm năm trước, nay đã biết ghé lên má mẹ và hun chùn chụt, đã biết líu lo gọi mẹ ơi, ba ơi, líu lo hát, líu lo đủ chuyện suốt cả ngày...
Câu chuyện mẹ kể về VyVy, là câu chuyện không hồi kết... Giờ mẹ phải đi nấu đồ ăn chiều cho VyVy... Rồi mẹ sẽ còn kể nữa... mẹ sẽ còn kể những câu chuyện về con gái cưng của mẹ, những câu chuyện của tình yêu ngập tràn...
Là lá la, con gái biết đi rồi...
Là lá la... Thế là con gái mẹ đã chính thức bước đi vững vàng trên đôi chân của mình rồi nhé. Con biết đi, biết đi, biết đi rồi!!!!!!!!!!!!! Là lá la, là lá la...12 tháng, con đứng và chập chững được 1, 2 bước nhỏ nhỏ thôi, rồi con vội vàng ôm lấy mẹ sợ ngã. 12 tháng rưỡi, con chập chững được 5, 6 bước, rồi thôi... Cứ thế. Mẹ mong, mong lắm, mong cái ngày con đi được nhiều nhiều...
Còn mấy hôm nữa là tròn 13 tháng, từ võng, con đứng lên và đi 1 lèo tới bàn với ngoại, chắc chừng hơn 10 bước. Mẹ mừng lắm, hi vọng tràn trề là 13 tháng con sẽ biết đi...
Và đúng thật. Tròn 13 tháng, con cầm cây chổi, lê la từ trong nhà ra ngoài sân... Bỏ chổi ra, con quay lưng lại, dạng hai chân, hai tay dang rộng để lấy thăng bằng, con chập chững, chập chững đi, cái mông ngúng ngoẩy, con liêu xiêu như cô say rượu, hihi... Rồi thấy mẹ, con ào tới, tíu ta tíu tít ôm choàng lấy mẹ... Thương, thương, thương ko biết sao mà tả cho hết con gái ạ...
13 tháng 2 ngày, con đã đi khắp nhà... Dệnh dạng đi từ nhà ngoài vào nhà bếp, đi từ nhà bếp ra ngoài, đi từ phòng khách ra sân... Tạm biệt bạn giường, bạn bàn, bạn ghế, bạn xe tập đi, giờ mình ko cần vịn các bạn ấy nữa rồi con ha, mình đi trên đôi chân của mình cơ... Cám ơn các bạn nhiều nhiều nhé
Lát mẹ sạc pin máy chụp hình, mẹ phải quay phim lại những bước đi đầu tiên của con mới được, con gái ạ!
Mẹ yêu con thật nhiều, thật nhiều...
VV ơi, đi chơi hông con?" "Đi... đi... đi chơi"... :D
Con gái cưng ơi...
Hôm nay trời mưa nè... Dạo này trời hay mưa bất chợt, con gái mẹ đã biết thêm trời mưa rồi nhé. Nghe tiếng mưa rào rào ngoài cửa là con sẽ quay ngoắt ra ngay và nói với mẹ: "mưa, mưa, mưa...."... Hihi, hôm bữa ngủ trưa bên nhà nội, nghe tiếng quạt quay ù ù trên đầu, đang ôm mẹ, con ngóc đầu dậy bảo: "mưa, mưa...", hihi, thương ghê á. Là tiếng quạt quay đó con, ko phải mưa đâu, ko biết con có hiểu lời mẹ nói ko, mà cũng bi bô: "cạt cay", rùi lại ôm mẹ ngủ
Con gái mẹ nay còn biết thêm trời nắng... Ngày trước, mẹ hay chỉ cho con nắng vàng trước sân, và bảo với con rằng: "đây là nắng, nắng... là nắng con nhé!", rồi mẹ giơ tay mình ra nắng, giơ tay con ra nắng, để thấy con cười tíu tít, mắt xoe tròn ngạc nhiên khi thấy bóng tay mẹ, tay con trên sân... Giờ thì con "sành điệu" lắm rồi, nắng đã trở thành "người quen", ko lạ nữa... Mỗi khi lò dò bước ra sân, ngang qua chỗ có bóng nắng, là con chỉ rồi bảo: "nắng", rồi con giơ tay ra, xòe xòe tay, nhìn bóng bàn tay bé tẹo dưới nắng, rồi cười 1 mình, rồi lại lò dò đi... Mẹ "theo dõi" con nhiều lần rùi, mẹ thấy thế, và mẹ cười... thi thoảng mẹ chạy ra hun con vài cái cho... bõ ghét

Dạo này con biết đi rồi, sáng sáng mẹ con ta đi dạo có thêm khoản cho con cuốc bộ. Hihi, dòm cái dáng con lủn tủn đi, mọi người ai cũng nhìn con, những cái nhìn rất ư là trìu mến... Nhờ cái dáng lủn tủn ấy mà con quen được một bạn ở 1 ngõ gần nhà, ngoại bạn ấy thích con quá nên gọi con vào chơi. Đây đây, cái dáng con leo lên thềm nhà bạn ấy đây:

Lên được rồi mẹ ơi

Con chả biết lạ là gì, vô nhà bạn, thấy hộp sữa Vinamilk, con chỉ và nói liền: "Sựa, sựa..." (hihi, dấu ngã con toàn nói thành dấu nặng thui :P). Hộp sữa này ở nhà mình đâu có, mẹ cũng ko hiểu sao con biết đó là sữa, hic, chắc con học được ở đâu đó mà mẹ ko hay... Con còn chỉ con bò trên hộp sữa và mừng rỡ reo lên: "bò bò..."... Thấy bà ngoại của bạn đang quét nhà, con chỉ liền: "quét... quét..." rồi... nhào tới xin cái chổi, hí hí. Cả nhà bạn í nghe con nói líu lo, thích lắm lắm, vì bạn í bằng tháng với con mà chỉ mới nói được ba ba, ma ma... Trộm vía con gái mẹ, con được cưng nhiều cũng bởi cái miệng "dẻo quẹo" đó, con biết hông. Đi đường, gặp bà lão nào con cũng: "Bà...à... Bà..à...", con kéo cái giọng ra, tha thiết lắm, gọi cho đến khi người ta nhìn con, cười với con, trả lời con thì thui, hihi...
Đi về mà con vẫn còn tiếc nuối lắm:

Múa một bài trước khi chào tạm biệt bạn, để mẹ con mình đi thăm 2 chú heo con nào:

Trên con đường ngắn ngủn ấy, con đã thấy gì nhỉ, con nhớ ko? Về nhà, đôi khi 2 mẹ con nằm chơi, mẹ hỏi con:
- Sáng mẹ đưa VV đi chơi, VV thấy hoa gì?"
- Nan... (là VV nói đến hoa lan đó, hihi)
- VV còn thấy con gì nữa?
- Ngựa. (là cái đền thờ có tượng mấy ông ngựa nhỏ nhỏ)
- Con gì nữa con? Con gì mà kêu ụt ịt đó?
- VV reo lên mừng rỡ: "heo... heo..."
- Con heo nó kêu sao con?
- Ụt ịt ụt ịt... (Cái miệng con nói từ ụt ịt nhìn ghét lắm lắm


)
Con còn biết cả "đống cát", cả "gạch" nữa cơ... Hôm qua đi ngang qua công trình đang xây dựng, mẹ hỏi con, con trả lời ngon ơ, hihi... Mấy chú thợ xây nhìn con trìu mến lắm í, con biết hông con gái cưng???
Gần 1 tháng nay, VV còn có một niềm vui mới nữa là CHAT VỚI BA... Tối nào VV cũng đòi chat với ba. Thấy mẹ thấp thoáng trên lầu là VV chỉ lên, chạy theo rối rít: "chat chat chat..."... Có hôm mẹ vào bếp, VV tưởng mẹ lên lầu, líu ríu chạy theo, vừa nói vừa khóc: "chat ba, chat ba...", giọng điệu có vẻ khẩn trương lắm, nghe thương, thương, thương...
Đây là nụ cười của VV khi chat với ba hôm qua nè:

Còn nữa, còn nụ cười này nữa, cũng là một hôm chat với ba:

Còn đây là "thời trang hè" của VV, tóc cột túm trên đầu, áo tole mát mẻ, đây là nụ cười nghịch ngợm của VV khi bị mẹ mắng đó, tại cái tội cứ bứt cái túm tóc trên đầu :P

Lâu rồi mẹ mới viết cho con gái nhỉ? Thi thoảng mẹ có viết, nhưng được vài dòng là phải ngưng... Tính mẹ thì hay... dài dòng, hì hì, mà chuyện về con, thì lúc nào cũng dài vô tận... Con biết mà, mẹ có thể kể về con hoài mà ko biết chán...
Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ ạ! Hãy cười vui và khỏe mạnh mỗi ngày, con nhé!
Hôm nay trời mưa nè... Dạo này trời hay mưa bất chợt, con gái mẹ đã biết thêm trời mưa rồi nhé. Nghe tiếng mưa rào rào ngoài cửa là con sẽ quay ngoắt ra ngay và nói với mẹ: "mưa, mưa, mưa...."... Hihi, hôm bữa ngủ trưa bên nhà nội, nghe tiếng quạt quay ù ù trên đầu, đang ôm mẹ, con ngóc đầu dậy bảo: "mưa, mưa...", hihi, thương ghê á. Là tiếng quạt quay đó con, ko phải mưa đâu, ko biết con có hiểu lời mẹ nói ko, mà cũng bi bô: "cạt cay", rùi lại ôm mẹ ngủ
Con gái mẹ nay còn biết thêm trời nắng... Ngày trước, mẹ hay chỉ cho con nắng vàng trước sân, và bảo với con rằng: "đây là nắng, nắng... là nắng con nhé!", rồi mẹ giơ tay mình ra nắng, giơ tay con ra nắng, để thấy con cười tíu tít, mắt xoe tròn ngạc nhiên khi thấy bóng tay mẹ, tay con trên sân... Giờ thì con "sành điệu" lắm rồi, nắng đã trở thành "người quen", ko lạ nữa... Mỗi khi lò dò bước ra sân, ngang qua chỗ có bóng nắng, là con chỉ rồi bảo: "nắng", rồi con giơ tay ra, xòe xòe tay, nhìn bóng bàn tay bé tẹo dưới nắng, rồi cười 1 mình, rồi lại lò dò đi... Mẹ "theo dõi" con nhiều lần rùi, mẹ thấy thế, và mẹ cười... thi thoảng mẹ chạy ra hun con vài cái cho... bõ ghét
Dạo này con biết đi rồi, sáng sáng mẹ con ta đi dạo có thêm khoản cho con cuốc bộ. Hihi, dòm cái dáng con lủn tủn đi, mọi người ai cũng nhìn con, những cái nhìn rất ư là trìu mến... Nhờ cái dáng lủn tủn ấy mà con quen được một bạn ở 1 ngõ gần nhà, ngoại bạn ấy thích con quá nên gọi con vào chơi. Đây đây, cái dáng con leo lên thềm nhà bạn ấy đây:
Lên được rồi mẹ ơi
Con chả biết lạ là gì, vô nhà bạn, thấy hộp sữa Vinamilk, con chỉ và nói liền: "Sựa, sựa..." (hihi, dấu ngã con toàn nói thành dấu nặng thui :P). Hộp sữa này ở nhà mình đâu có, mẹ cũng ko hiểu sao con biết đó là sữa, hic, chắc con học được ở đâu đó mà mẹ ko hay... Con còn chỉ con bò trên hộp sữa và mừng rỡ reo lên: "bò bò..."... Thấy bà ngoại của bạn đang quét nhà, con chỉ liền: "quét... quét..." rồi... nhào tới xin cái chổi, hí hí. Cả nhà bạn í nghe con nói líu lo, thích lắm lắm, vì bạn í bằng tháng với con mà chỉ mới nói được ba ba, ma ma... Trộm vía con gái mẹ, con được cưng nhiều cũng bởi cái miệng "dẻo quẹo" đó, con biết hông. Đi đường, gặp bà lão nào con cũng: "Bà...à... Bà..à...", con kéo cái giọng ra, tha thiết lắm, gọi cho đến khi người ta nhìn con, cười với con, trả lời con thì thui, hihi...
Đi về mà con vẫn còn tiếc nuối lắm:
Múa một bài trước khi chào tạm biệt bạn, để mẹ con mình đi thăm 2 chú heo con nào:
Trên con đường ngắn ngủn ấy, con đã thấy gì nhỉ, con nhớ ko? Về nhà, đôi khi 2 mẹ con nằm chơi, mẹ hỏi con:
- Sáng mẹ đưa VV đi chơi, VV thấy hoa gì?"
- Nan... (là VV nói đến hoa lan đó, hihi)
- VV còn thấy con gì nữa?
- Ngựa. (là cái đền thờ có tượng mấy ông ngựa nhỏ nhỏ)
- Con gì nữa con? Con gì mà kêu ụt ịt đó?
- VV reo lên mừng rỡ: "heo... heo..."
- Con heo nó kêu sao con?
- Ụt ịt ụt ịt... (Cái miệng con nói từ ụt ịt nhìn ghét lắm lắm
Con còn biết cả "đống cát", cả "gạch" nữa cơ... Hôm qua đi ngang qua công trình đang xây dựng, mẹ hỏi con, con trả lời ngon ơ, hihi... Mấy chú thợ xây nhìn con trìu mến lắm í, con biết hông con gái cưng???
Gần 1 tháng nay, VV còn có một niềm vui mới nữa là CHAT VỚI BA... Tối nào VV cũng đòi chat với ba. Thấy mẹ thấp thoáng trên lầu là VV chỉ lên, chạy theo rối rít: "chat chat chat..."... Có hôm mẹ vào bếp, VV tưởng mẹ lên lầu, líu ríu chạy theo, vừa nói vừa khóc: "chat ba, chat ba...", giọng điệu có vẻ khẩn trương lắm, nghe thương, thương, thương...
Đây là nụ cười của VV khi chat với ba hôm qua nè:
Còn nữa, còn nụ cười này nữa, cũng là một hôm chat với ba:
Còn đây là "thời trang hè" của VV, tóc cột túm trên đầu, áo tole mát mẻ, đây là nụ cười nghịch ngợm của VV khi bị mẹ mắng đó, tại cái tội cứ bứt cái túm tóc trên đầu :P
Lâu rồi mẹ mới viết cho con gái nhỉ? Thi thoảng mẹ có viết, nhưng được vài dòng là phải ngưng... Tính mẹ thì hay... dài dòng, hì hì, mà chuyện về con, thì lúc nào cũng dài vô tận... Con biết mà, mẹ có thể kể về con hoài mà ko biết chán...
Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ ạ! Hãy cười vui và khỏe mạnh mỗi ngày, con nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét