Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Lan man cùng đôi giày...

Đó là đôi giày bà ngoại mua cho mẹ hồi mẹ đám cưới ba, lúc đó, mẹ đi giày cao gót ko quen, bị đau chân nên bà mua cho mẹ đôi sandal này...

Mấy ngày trước, hôm đó là thứ 4, đi dạy, anh học trò bàn đầu tự dưng nói với mẹ: "Cô ơi, hôm nay cô đẹp lắm. Áo dài của cô cũng đẹp nữa. Nhưng... nếu cô đổi đôi giày khác thì cô sẽ đẹp hơn"

Mẹ cười: "Em nhìn tới... cả đôi giày của cô hả?"... Mẹ ko cần nhìn xuống chân, bởi mẹ biết quá rõ "thực trạng" đôi giày của mẹ... Lúc đó, mẹ đã thầm nghĩ, thứ 6 đi dạy, mẹ nhất định sẽ mang một đôi giày mới.

Nhưng, thứ 6 đến rồi mà mẹ vẫn chỉ có thể đến lớp với đôi giày cũ ấy. Không phải mẹ vương vấn gì ko muốn bỏ mà là trăm ngàn việc ko tên ở nhà khiến mẹ ko thể nào tìm ra chút thời gian để đi tìm cho mình 1 đôi giày khác. Giờ ra chơi hôm ấy, mẹ lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp các đôi giày của các cô trong phòng giáo viên, rồi nhìn lại đôi giày của mình, rồi... mẹ ngả lưng xoa xoa cái lưng đang mỏi nhừ, mẹ biết, đã đến lúc mẹ phải làm lại.

Lại lan man... dường như chẳng liên quan gì tới đôi giày, nhưng nó lại dẫn mẹ về cái thời còn đi học, cái thời là sinh viên, cái thời còn là một cô giáo trẻ măng mới ra trường, thời ấy, mẹ giống ông ngoại lắm. Mẹ có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, mẹ rất hay cùng mọi người đi uống cà phê, đi ăn uống, đi siêu thị, đi nhà sách... mẹ hướng ngoại. Nhưng kể từ khi yêu ba, kể từ khi đám cưới với ba, và... đặc biệt là sau đó hai tháng, khi mẹ biết mẹ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng là con, mẹ trở nên giống bà như tạc. Mẹ chẳng còn màng tới bạn bè, nếu có, mẹ cũng chỉ toàn nói chuyện thai giáo và con cái, tất cả những quyển sách mẹ mua đều là sách cho bà bầu, sách nuôi dạy con, tất cả các trang web mẹ ghé qua cũng ko ngoại lệ... Con chiếm trọn vẹn trái tim, khối óc của mẹ, chỉ chừa một phần còn lại, mẹ dành cho gia đình, và cho ba... Mẹ chẳng còn phần nào cho mẹ... Cho học trò cũng không, và cho bạn bè lại càng không.

Ngoại con cũng thế. Suốt một đời, ngoài công việc, ngoại say sưa với công việc, thì tất cả thời gian còn lại, ngoại dành trọn cho chồng, cho con, và bây giờ là cho cháu. Hơn 2 năm qua, mẹ cũng đã sống cuộc đời như thế. Mẹ đã yêu, rất yêu, rất tôn kính ngoại, mẹ rất biết ơn vì mẹ đã được làm con gái của ngoại, ở bên ngoại, lòng mẹ luôn ấm áp và bình yên, bởi mẹ biết, ngoại luôn dành cho mẹ vô vàn tình yêu, thứ tình yêu vô điều kiện mà chỉ có ở trái tim của các Đấng Sinh Thành... Quãng đời sau này của mẹ, mẹ cũng muốn sống như 2 năm qua, muốn sống cuộc đời như ngoại đã sống, mẹ muốn cho con thứ tình yêu nhiều như tình yêu mà ngoại đã dành cho mẹ... Ngày trước, ông cũng xa nhà một thời gian, mình ngoại cũng đã gánh gồng lo cho mẹ, cho cậu... (với sự hỗ trợ của bà cố). Bây giờ, ba con cũng đang ở xa, mẹ cũng sẽ chăm sóc con với tất cả khả năng mà mẹ có, mẹ muốn cho con nhiều, nhiều hơn gấp nhiều lần tình yêu mà mẹ có, để bù đắp cho con cái thiệt thòi là không được ở gần ba trong những năm tháng đầu đời... Mẹ đọc được ở đâu đó rằng, những bé gái được gần gũi và cảm nhận thật nhiều tình cảm của ba thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn, thế nên, mẹ rất chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy các cô bé hàng xóm được ba ẵm bồng, nâng niu...

Mẹ đã tự nhủ với lòng là sẽ ở bên cạnh con nhiều hơn cả mẹ có thể... Mẹ sẽ làm cho con nhiều hơn những điều mẹ có thể làm... Chỉ mong con luôn cảm thấy lòng ấm áp, cho dù vắng ba...

Đó là lí do tại sao mẹ thường bị ngoại mắng: "Suốt ngày chỉ biết đến con mà chả biết lo cho mình. Chơi với con mãi không chán à?"

Mẹ lan man tới đâu rồi nhỉ? Quay lại chuyện đôi giày... Đây là năm thứ 2 mẹ đi dạy lại, sau khi sinh con. Suốt năm rồi, mặc dù kết quả cuối năm của học sinh mẹ rất tốt, nhưng mẹ không tài nào nhớ nổi tên của một học sinh trong số đó. (trong khi ngày trước, mẹ thuộc làu làu cả họ lẫn tên của tất cả các học sinh mẹ dạy). Bộ nhớ có hạn, mẹ biết. Khi dành cho phần kia nhiều quá thì phần này sẽ bị bớt lại. Đương nhiên thôi. May mà, ơn trời, các anh chị ấy vẫn đậu hết. Năm nay, mẹ lại gánh 1 lớp 12 và lớp 10 chuyên, gánh nặng. Trong khi ở nhà, cái gánh mẹ đang gánh bây giờ, nó nặng gấp trăm lần năm trước. Nên mỗi buổi sáng đến trường, mẹ thấy lòng mình nằng nặng... Đôi khi, mẹ vẫn chợt nhớ rằng, mẹ đã từng yêu, rất yêu học trò, chỉ sau tình yêu mẹ dành cho gia đình. Thế mà giờ đây, tình yêu ấy nó trôi về đâu???

Mẹ phải làm lại, con nhỉ? Bắt đầu bằng việc ngày mai sẽ đi mua ngay một đôi giày mới... Và sẽ hỏi cậu ngay về cái đĩa yoga, nó cần lắm, cho cái lưng của mẹ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét